Bị cha mẹ chê mắng vì bỏ Sài Gòn về quê làm homestay sau khi tốt nghiệp đại học

Cách đây 7 năm, sau khi tốt nghiệp đại học ngành du lịch, tôi đã nhen nhóm dự định về quê làm việc.

Kết quả hình ảnh cho homestay

Quê tôi ở xứ dừa Bến Tre - một cù lao nổi giữa dòng sông Tiền thơ mộng, có nhiều vườn trái cây mơn mởn rất thích hợp để làm du lịch.

Nhà tôi có mảnh đất trồng vườn cây ăn trái nhưng điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa khiến kinh tế gia đình không dư dả nhiều. Tôi nghĩ nếu thiết kế được một tour du lịch sáng Mỹ Tho, trưa thăm vườn cây ăn trái, tối ngủ lại homestay miệt vườn của nhà thì sẽ rất hút khách. 

Thế là sau ngày tốt nghiệp, tôi đem dự định này nói với ba mẹ. Nhưng tôi lại nhận được một gáo nước lạnh: "Nuôi mấy năm ăn học mà bây giờ bỏ Sài Gòn, về quê như vậy à", "con người ta phấn đấu ở lại thành phố cho sung sướng, còn giờ con đòi về là sao". Cuối cùng, tôi quyết định ở lại thành phố, làm hướng dẫn viên du lịch cho đến giờ.

Quả thật khoảng thời gian gần 10 năm trước, loại hình du lịch homestay còn khá xa lạ với người nông thôn. Ngoài ra, lối suy nghĩ và hy vọng con cái sẽ sống tốt khi ở thành phố nên ba mẹ tôi phản đối là điều cũng dễ hiểu. 

Tôi rất tán thành với quan điểm của tác giả bài viết 'làm 5 năm, thu nhập dưới 15 triệu đồng thì không nên vật vạ ở lại Sài Gòn'. Tuy nhiên tôi cũng xin phản biện rằng: nếu không có đất đai, vườn tược thì về quê rất khó sống. Ở thành phố, tuy có khó khăn, đôi khi việc làm không như ý mình, tuy nhiên cũng có thể dễ dàng tìm được công việc, có lương để sống. Nếu tôi về quê làm homestay, có thể thành công, cũng có thể không chứ chưa chắc có công việc ổn định là hướng dẫn viên du lịch như bây giờ.