Cả anh và tôi đều không phải là mối tình đầu của nhau. Thế nhưng, khi yêu nhau chúng tôi không bao giờ lăn tăn về chuyện quá khứ của nhau. Sau 2 năm yêu nhau, vừa rồi chúng tôi mới quyết định làm đám cưới.
Nói về tình cũ của chồng tương lai, tôi biết họ có mối tình khá thắm thiết nhưng không đến được với nhau vì nhiều lí do. Khi biết tôi là bạn gái mới của anh, nhiều người còn nói tôi có đôi nét giống với cô gái đó. Dẫu vậy tôi chẳng quan tâm. Cả hai đều cho rằng việc gì đã qua thì đó đều là quá khứ, chuyện tương lai mới là điều cần hướng tới.
Bản thân tôi là một cô gái tự chủ, kiếm tiền được. Còn chồng tương lai nếu nói về điểm khiến tôi không ưng ý thì đó chính là chuyện anh không khéo ăn khéo nói. Dù yêu nhau suốt 2 năm, mãi đến khi quyết định cưới xin, tôi mới được anh đưa về quê ra mắt. Hôm trước về ra mắt, tôi đã rất hồi hộp.
Bởi trước đó tôi đã được nghe nói mẹ anh rất khó tính từ một số người bạn của anh. Nghe thế tôi cũng hơi lo. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng anh là một người dễ chịu thì chắc mẹ anh cũng không đến nỗi khó tính như mọi người nói. Ai nghĩ bà khó tính là do ít tiếp xúc mà thôi.
Sau một hành trình khá dài trên xe để về nhà anh, bước vào nhà chẳng có ai cả. Anh bảo với tôi bố có việc bận đột xuất lên trên xã, còn mẹ anh qua nhà chị gái một lát nữa sẽ về. Sau đó, anh bảo mẹ gọi điện bảo hai đứa nấu mâm cơm buổi trưa mọi người sẽ tập trung về đó ăn. Ngay thời điểm này tôi đã khá sốc vì ngày đầu về nhà chơi mà không có một ai. Đã vậy, hai đứa lại phải xuống bếp để làm cơm luôn.
Bản thân tay nghề bếp núc cũng không tệ nên tôi đồng ý và cùng anh đi chợ, nấu cơm. Tới trưa, bố anh về. Chỉ ít phút sau, mẹ anh cùng vợ chồng chị gái cũng về nhà. Ban đầu chuyện chào hỏi cũng vui vẻ rộn ràng, mẹ chồng tương lai có vẻ không vui lắm khi biết được mẹ tôi là mẹ đơn thân.
Bà nói giọng kiểu chê bai. Tôi cảm thấy tổn thương trước những câu nói của bà rằng: "Nhà thiếu bố chắc không hiểu được hết lễ nghĩa". Dù khá bực, tôi vẫn không nói gì. Mẹ chồng tương lai chẳng khác một giám khảo, nhận xét từng lời tôi nói.
Tới khi cả nhà dọn cơm ra, nhìn mâm cơm mẹ chồng tương lai nói ngay câu: "Nấu nướng thua xa con bé cũ thằng Hướng mang về. Đã nói cưới vợ gần rồi nó cứ ham hố lấy vợ xa giờ đến cái ăn cũng chẳng nên hồn". Tôi cảm thấy bà dường như không coi tôi là khách chứ chẳng nói đến là người yêu của con trai lần đầu dẫn về.
Suốt trong mâm cơm, mẹ chồng tương lai vẫn liên tục chê bai, nói bóng gió việc tôi tiếp cận con trai bà là muốn leo cao. Tôi đã không thể chịu nổi khi bà nói tiếp: "Chắc mẹ cháu bận quá mà không dạy được cháu nấu nướng nhỉ. Con gái bác mà nấu thế này là bác bỏ đi luôn. Cơm canh vậy nuốt sao được. Làm dâu nhà này đầu tiên phải biết nấu nướng". Tức lắm, tôi nhìn qua người yêu thì anh cười coi như chẳng có chuyện gì. Ngay cả bố chồng tương lai và anh chị cũng không dám nói.
Ngay sau đó, tôi đã đứng dậy và nói thẳng luôn: "Bác ạ, mẹ cháu một mình nuôi cháu lớn lên chưa bao giờ lơ là việc dạy con. Ít nhất mẹ cháu cũng dạy cháu cách tiếp đón khách và ăn nói sao cho hợp lý. Nấu ăn ngon là tốt, nhưng cháu nghĩ không tệ như bác nói và mỗi người một khẩu vị. Cháu nghĩ đúng như bác nói cháu không có cửa làm dâu nhà bác. Cảm ơn cả nhà đã tiếp đón cháu ngày hôm nay, giờ cháu có việc nên xin phép cả nhà".
Nói rồi tôi đi thẳng, mặc cho người yêu đuổi theo nói. Anh bảo mẹ anh chỉ là muốn anh lấy vợ gần và có gia đình nhà vợ đầy đủ. Chỉ vì anh giấu mà mẹ anh mới nóng tính vậy. Anh càng nói tôi càng không chấp nhận được. Hóa ra, anh cũng chỉ như mẹ anh thấy xấu hổ vì xuất thân của tôi. Anh nhìn mẹ anh nói những lời khó nghe mà không biết cách đỡ lời, bảo vệ. Từ đầu đến cuối anh chỉ biết có ngồi cười coi đó là chuyện đương nhiên. Đến lúc này, tôi nghĩ việc chia tay với anh chẳng có gì đáng tiếc.
Tôi nghĩ ít nhất người mình chọn làm chồng cũng phải biết bảo vệ mình, bênh vực mình chứ im lặng vào hùa với cả nhà rồi sau này khi về sống chung tôi cũng sẽ bị cô lập.