Vợ chồng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu nhau. Chúng tôi sau ngày cưới đã vun vén để mua trả góp được căn nhà chung cư nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng đã hạnh phúc viên mãn khi có với nhau được cậu con trai 5 tuổi. Thế nhưng mấy tháng trước chồng tôi bất ngờ qua đời vì đột quỵ. Khi đó, con trai tôi vừa bước qua sinh nhật 5 tuổi.
Tôi đau đớn vô cùng trước sự ra đi đột ngột của chồng. Nỗi đau mất đi chồng của mình là cú sốc quá lớn. Tôi không thể chấp nhận được, nhưng vì con và bố mẹ chồng phải gắng gượng không làm điều dại dột.
Sống cùng với bố mẹ chồng mấy năm nay, ông bà đối xử với tôi rất tốt. Ông bà đối xử với tôi chẳng khác gì con gái trong nhà. Sau ngày chồng tôi mất được mấy tháng, bố mẹ chồng có khuyên tôi nên tái hôn. Thậm chí, ông bà còn trực tiếp tìm người giới thiệu cho tôi.
Ban đầu tôi nghĩ là ông bà thương tôi còn trẻ nên không muốn để tôi ở vậy vì chuyện của con trai mình. Ông bà thậm chí còn bảo sẽ giữ con trai tôi lại chăm sóc để tôi không phải vướng bận gì. Nếu như tôi mang theo con nhỏ sẽ rất phiền phức khi có mối quan hệ mới. Trước những tâm tư của bố mẹ chồng, tôi đã rất cảm động vì nghĩ bố mẹ chồng thương mình.
Tôi chỉ muốn sống trong những kỉ niệm với chồng, chăm sóc cho con và bố mẹ chồng nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn. Tôi cương quyết từ chối lời đề nghị ấy. Tưởng rằng ông bà sẽ không còn nhắc tới chuyện này nữa. Tạm lắng mọi chuyện một thời gian, gần đây ông bà lại nhắc lại. Nhất là khi có sự xuất hiện của một người họ hàng ở xa về chơi đã cho tôi thấy được một sự thật choáng váng.
Trong câu chuyện giữa bố mẹ chồng tôi cùng với người họ hàng ấy, tôi láng máng nghe được nói tôi có tướng sát phu nên chồng tôi mới chết yểu. Vì tôi mà bố mẹ chồng không còn có người con trai phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ chồng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đã rất sốc trước những lời nói đó. Vào buổi chiều hôm đó tôi đã nói thẳng với ông bà là dù tôi có đi khỏi nhà này, tôi cũng dứt khoát phải mang theo con trai chứ không bao giờ rời xa con. Tôi cũng đề nghị ông bà chia đôi căn nhà đang ở đứng tên vợ chồng tôi. Sau khi định giá căn nhà, tôi sẽ lấy một nửa, còn trả lại cho bố mẹ chồng một nửa. Thế nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không đồng ý. Họ nói đó là máu thịt duy nhất của con trai họ nên phải ở cùng ông bà nội và cũng không muốn đưa tiền cho tôi.
Sau khi chồng tôi mất, tôi không thể nghĩ là bố mẹ chồng lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng việc thương lượng giữa đôi bên vô hiệu. Để giải quyết mọi việc, giờ tôi phải nhờ đến pháp luật. Tôi chỉ cảm thấy thương cho con, thương cho bản thân mình và cả người chồng đã mất trước sự việc đau lòng này.