Tôi năm nay 30 tuổi, tôi vừa ly dị vợ được nửa năm. Cuộc sống của tôi gần đây rất bế tắc. Tôi đau khổ, rượu chè triền miên, không chú tâm vào công việc. Cũng là vì chuyện tình cảm của tôi gặp nhiều biến cố.
3 năm trước, tôi đem lòng yêu Thương, một bà mẹ đơn thân của một cậu con trai 3 tuổi. Thương làm cùng công ty với tôi. Thương vừa dịu dàng, dễ gần. Trong công việc, cô ấy rất quyết đoán và đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy, sau một thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, tôi đã đem lòng yêu Thương. Ban đầu, cô ấy sợ tôi đùa cợt, vui đùa nên trốn tránh tôi mãi. Cuối cùng, sau một thời gian dài theo đuổi, Thương cũng chịu đón nhận tình cảm của tôi. Cu Bi- con trai Thương cũng rất quý tôi.
Không nằm ngoài dự đoán của tôi, chuyện tình cảm của tôi bị gia đình tôi phản đối kịch liệt. Bố mẹ nói rằng Thương thua kém tôi về nhiều thứ. Tôi là trai tân, ai đời lại đi lấy gái nạ dòng. Hơn nữa, cô ấy còn có con rồi. Nếu cưới cô ấy, tôi sẽ phải lo cho con cô ấy nữa. Là đàn ông, ai muốn nuôi con của người khác bao giờ.
Ban đầu, tôi cương quyết lắm, vì tôi với Thương yêu nhau chân thành. Tuy nhiên, sau đó, bố mẹ tôi nhiều lần dọa tự tử, từ con. Lại thêm mấy người họ hàng hùa vào, tôi bị lung lay. Cuối cùng, tôi nói lời chia tay Thương mà trong lòng còn yêu thương cô ấy vô hạn.
Ép được tôi chia tay Thương rồi, bố mẹ làm mối cho tôi gặp gỡ và cưới Lan- một cô gái chưa chồng, làm ngành ngân hàng ở gần nhà tôi. Lan khá thông minh, sắc sảo, biết đối nhân xử thế. Chúng tôi hẹn hò được 2-3 tháng thì đã vội kết hôn để kịp "ngày lành tháng tốt".
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không như mong đợi. Lan vừa lười biếng, ích kỷ lại vừa hỗn hào với bố mẹ tôi. Lan luôn miệng chê tôi là loại đàn ông hèn hạ, chỉ biết núp váy mẹ. Chung sống với nhau được 1 năm thì 3 ngày chúng tôi cãi nhau 1 trận nhỏ, 5 ngày chúng tôi cãi nhau 1 trận to.
Hầu như nửa năm sau ngày cưới, chúng tôi không quan hệ vợ chồng. Đó cũng chính là lý do Lan vẫn chưa có bầu. Đỉnh điểm là tháng 5 năm ngoái, tôi phát hiện Lan ngoại tình, mang hết tiền tiết kiệm của chúng tôi đưa cho nhân tình.
Không còn gì để nói, tôi đâm đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu. Ngày ra tòa án làm thủ tục ly hôn, mẹ tôi khóc. Tôi hét lên với mẹ: "Từ trước đến nay, con luôn làm theo ý mẹ. Con thi trường mẹ thích, làm nghề mà mẹ yêu cầu, cưới người mà mẹ mai mối cho con. Con như con rối trong tay mẹ vậy. Giờ con ra nông nỗi này, mẹ đã hài lòng chưa?"
Sau ngày ly dị, tôi sống như cái xác không hồn, ngày ngày chìm đắm trong rượu chè bê tha. Hôm đó, tôi uống rượu say quá, đâm xe vào cột mốc, bất tỉnh. Người đưa tôi vào bệnh viện, không ai khác, chính là Thương. Chính cô ấy đã gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện. Lâu ngày gặp lại Thương, nhìn thấy ánh mắt, bờ môi ấy, trái tim tôi lại xôn xao rung động.
Sau khi bình phục, tôi nhớ Thương đến cháy lòng nên tìm đến tận nhà cô ấy để xin một cơ hội. Nào ngờ, Thương chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm: "Anh về đi. Một thằng đàn ông hèn như anh, có xứng đáng để em yêu thương và tin tưởng hay không?"
Mấy ngày hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết tôi đã làm sai điều gì mà hạnh phúc đến với tôi rồi lại bỏ đi. Giờ tôi phải làm sao? Có nên tìm gặp Thương để xin cơ hội hay không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.