Năm nay, tôi 33 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng cho một chi nhánh địa ốc trong thành phố. Cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt, đi làm rồi về căn chung cư nhỏ nấu nướng ăn uống nghỉ ngơi do sống xa gia đình. Bạn bè ngày càng thưa dần do ai cũng bận bịu gia đình riêng.
Tôi cũng ít về quê vì ngại lời ra tiếng vào của hàng xóm dị nghị và ba mẹ liên tục gây áp lực về chuyện lấy chồng. Tôi có vẻ bề ngoài không đến nỗi nhưng không hiểu vì sao tình duyên rất lận đận.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa có một mối nào đúng nghĩa cả, chỉ quen nhau chưa đầy một tháng đã vội vàng chia tay. Đến bây giờ, điều duy nhất còn lưu giữ trong tôi về tình yêu là nụ hôn vội vàng của cậu bạn cùng lớp cấp ba ngày xưa.
Do không vướng bận chuyện yêu đương nên tôi có thời gian tập trung cho sự nghiệp. Trong những năm là sinh viên, tôi đã đi làm thêm và tích luỹ tiền. Và cách đây ba năm, tôi đã tự mình mua trả góp một căn hộ nhỏ.
Cuộc sống về vật chất không thiếu nhưng tôi luôn thấy trống trải về tinh thần khi đi đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp còn mình lẻ bóng. Do buồn, cô đơn, tôi đã lên mạng sử dụng ứng dụng tìm người hẹn hò của một trang web.
Dù biết rõ, những người lên đó chủ yếu tìm “bạn tình” nhưng tôi vẫn thử cho biết. Trong một lần đăng nhập, tôi được giới thiệu và quen một người qua mạng. Anh giới thiệu mình 40 tuổi, hiện đang độc thân, không thích sự ràng buộc hôn nhân nên muốn kiếm bạn gái tâm sự và có thể giải quyết nhu cầu sinh lý.
Cách nói chuyện của anh rất vui và hài hước khiến tôi cảm thấy thoải mái. Gặp gỡ trên mạng tầm hai tháng, chúng tôi đã gặp gỡ nhau ở ngoài đời. Nhìn bên ngoài, anh còn điển trai hơn rất nhiều, rất chững chạc và tự tin.
Tôi nghĩ mình đã có cảm tình với anh ngay lần gặp đầu tiên. Sau một vài lần hẹn nhau đi ăn và uống cà phê, anh đã đưa tôi vào khách sạn để làm chuyện đó. Anh rất tự nhiên vì nghĩ mục đích của chúng tôi giống nhau mà không biết anh là người đàn ông đầu tiên trong của đời tôi.
Anh ta thất vọng khi tôi còn trong trắng. Ảnh minh họa
Tôi đã trao sự trinh trắng cho một người mới quen không chút đắn đo và hoàn toàn thấy thoả mãn. Anh đã làm cho tôi thực sự thăng hoa với sự thành thục kỹ năng chăn gối của mình. Tôi lóng ngóng không biết làm gì cả chỉ nằm im để cho anh hành sự.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi biết tôi còn trinh nhưng không ngờ sau khi xong việc, anh tỏ ra ngạc nhiên thất vọng lẫn khó chịu. Anh bảo: “Sao em không thành thật, nếu biết đây lần đầu của em, anh đã không làm. Hay em muốn cài bẫy để bắt vạ anh, để anh phải đền bù sự trong trắng cho em”.
Tôi cảm thấy rất hụt hẫng trước những lời nói của người tình nên trả lời: “Em không cần anh chịu trách nhiệm, việc này là em tự nguyện. Nếu anh không thích thì từ nay đừng gặp nhau nữa là được”.
Anh ta cười khểnh: “Anh còn lạ gì mấy cô gái như em, vài ngày nữa lại khóc lóc vật vã hối hận rồi bắt đền đủ kiểu. Người anh cần tìm là một phụ nữ từng trải để thoả mãn cảm xúc chứ không phải một “con nai” ngơ ngác như em”. Em nên nhớ, không có chuyện yêu đương ở đây mà đơn giản là chuyện trên giường thôi”.
Sau đó, anh ta vội vàng thanh toán tiền khách sạn và biến mất. Tôi không có gì ngoài nickname trên mạng và số điện thoại của anh. Vài ngày sau, tôi gọi điện thì không thể liên lạc được. Có thể, anh ta sợ tôi bắt đền nên tìm cách chuồn lẹ. Tôi chẳng biết nên khóc hay cười cho tình huống trớ trêu của mình. Tôi lại trở về cuộc sống thường nhật với sự tẻ nhạt, buồn chán vốn có của nó.