Tôi với chồng đã ở bên nhau ngót nghét 20 năm. Giống hầu hết những cặp vợ chồng khác, tình yêu lúc này đã trở thành tình cảm. Với anh ấy, mặc dù tôi không còn cảm giác đam mê như hồi mới yêu nhưng trong lòng tôi luôn cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ với anh ấy, có lẽ hơn cả tình yêu.
Niềm tự hào lớn nhất của tôi là chồng tôi khác với những người đàn ông khác. Anh ấy yêu và rất thành thật với tôi. Anh ấy chia sẻ với tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Tôi hiểu mọi điều về chồng và anh ấy cũng vậy. Tôi cảm thấy chẳng có bí mật nào giữa chúng tôi cả.
Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, vợ chồng tôi có chút mâu thuẫn vì tôi không đồng ý để chồng đứng ra xây lại nhà của bố mẹ. Chồng mắng tôi nhỏ mọn, tính toán với nhà chồng nhưng tôi nghĩ việc này lẽ ra phải do anh trai chồng hoặc bố chồng đứng ra thì hơn. Chồng tôi dù thành đạt nhưng cũng chỉ là con út trong nhà. Bắt đầu từ đấy, chúng tôi ít trò chuyện, ăn cơm cùng nhau, chuyện ấy cũng bỏ bẵng. Tôi vì còn giận nên cũng không chủ động gần gũi với chồng.
Một điều nữa là nhà tôi cách cơ quan chỉ vài bước chân nhưng anh ấy vẫn thường lái xe đi làm. Tôi hỏi thì anh bảo: “Đường đường là trưởng phòng, nếu đi bộ đi làm sẽ rất kỳ”.
Tôi nhớ, trước kia, chồng hay dùng chiếc xe đó chở mẹ con tôi ra ngoại ô chơi vào những hôm cuối tuần. Nhưng giờ thì không còn chuyện đó nữa. Và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ mà còn những chiếc kẹp tóc nhỏ, tóc của phụ nữ trên xe nữa. Chồng tôi cũng trau chuốt, bảnh bao hơn mỗi ngày. Râu luôn được cạo sạch, quần áo lúc nào cũng thơm tho.
Tôi hỏi chồng về những vật dụng của phụ nữ trên xe thì anh chối đây đẩy rồi giải thích qua loa rằng có một vài đồng nghiệp anh gặp trên đường nên đã cho đi nhờ xe.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, bắt đầu theo dõi và phát hiện ra rằng có một nữ đồng nghiệp tên Hương, ngày nào cũng chờ chồng tôi ở 1 góc khuất để “đi nhờ xe”. Chồng tôi sẵn sàng đi đường vòng thêm 3-4km để đến góc khuất đó và cho đồng nghiệp “đi nhờ”.
Hôm đó, tôi lái xe bám theo chồng và chặn đường khi anh vừa đón được cô ả lên xe. Vừa thấy tôi xuất hiện, chồng tôi vội vàng lên tiếng: “Vợ à, đồng nghiệp của anh bị hỏng xe nên anh cho cô ấy đi nhờ. Em đừng nghĩ linh tinh.”
Tôi tiếp tục hỏi dồn: “Tại sao anh phải đi lòng vòng đến 3-4km để đón đưa cô ấy đi làm? Cô ấy có thể tự bắt taxi để đi làm cơ mà. Em nghĩ 2 người đang đi quá giới hạn rồi đấy.”
Chồng tôi vẫn quả quyết: “Ấy, em đừng ghen tuông, đừng quy chụp. Anh thề…”
Tôi chỉ cười nhạt và nói 1 câu: “Từ lâu, em đã gắn camera theo dõi trong xe của anh. Anh có muốn em gửi clip anh cho đồng nghiệp “đi nhờ xe” cho tất cả mọi người xem không?”
Nghe thấy tôi nói câu đó, chồng tôi mặt tái mét, lắp bắp cầu xin tôi tha thứ. Tôi muốn ly dị nhưng lại thương các con nên không đành. Mấy hôm sau, vì quá xấu hổ, đồng nghiệp của anh cũng nộp đơn xin nghỉ việc.
Từ hôm đó, chồng tôi vẫn về nhà đúng giờ mỗi ngày nhưng trong sáu tháng qua, chúng tôi vẫn sống với nhau như những chiếc bóng. Trừ lúc ở bên các con ra, vợ chồng hầu như không nói chuyện, không chăn gối. Cứ nghĩ đến cảnh một người phụ nữ khác ngồi trong xe của chồng mỗi ngày, lòng tôi trào lên những nỗi ghen tuông, hờn trách. Giờ tôi phải làm sao đây để quên đi được cảm giác này và bước tiếp bên người chồng đã phản bội tôi?