Tôi lấy chồng 3 năm, có một cô con gái. Chúng tôi đang sống cùng mẹ chồng ở ngoại thành Hà Nội.
Mẹ chồng tôi là người khá kỹ tính, thậm chí có phần cổ hủ. Ngày mới về ra mắt thưa chuyện cưới xin, biết tôi đã "ăn cơm trước kẻng" bà tỏ vẻ khinh thường ra mắt. Bà cho rằng, tôi là một đứa con gái không ra gì và cố tình úp sọt con trai bà.
Vì miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi nên sau khi cưới, mẹ chồng luôn khó chịu với mọi việc tôi làm. Ngày tôi bầu bì ốm nghén mệt mỏi nhưng không hề nhận được một lời hỏi han, quan tâm từ bà.
Ngoài những giờ đi làm ở công ty, về nhà bà bắt tôi làm mọi việc. Từ giặt giũ, nấu cơm, lau dọn nhà cửa rồi cả việc đồng áng. Tôi lấy lý do không khỏe thì bị bà đi bêu xấu nói con dâu ham ăn, lười làm, vô tích sự.
Không những thế, dù đang sống ở thế kỷ 21 nhưng nhiều lúc tôi ngỡ mình đi lạc về quá khứ vì những suy nghĩ ấu trĩ của mẹ chồng. Bà thường xuyên gieo vào đầu tôi hình mẫu về một người phụ nữ cam chịu, luôn phải biết hy sinh vì chồng vì con. Dù chồng có như thế nào cũng vẫn phải chiều chuộng, cung phụng không được làm trái lời.
Có lẽ do có bà mẹ như vậy nên chồng tôi cũng bị ảnh hưởng. Anh ta rất gia trưởng, luôn coi mình là nhất. Anh ta có thể la cà quán xá với bạn bè cả buổi nhưng về nhà hễ vợ chậm trễ cơm nước là bị chì chiết, mắng nhiếc ngay lập tức không cần biết lý do.
Sau khi tôi sinh con, mọi việc càng trở nên tồi tệ. Chồng thường xuyên đi sớm về muộn còn mẹ chồng không hề đỡ đần tôi việc nhà. Nhiều lúc phẫn uất tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng lại nghĩ con còn quá nhỏ nên lại nhẫn nhục chịu đựng.
Thế nhưng, hiện tại, chuyện xảy ra cách đây vài hôm đã khiến tôi có thêm động lực quyết tâm thoát ra khỏi gia đình nhà chồng đáng sợ này.
Tối hôm đó, nhờ một người hàng xóm báo tin, tôi đã bắt quả tang chồng đang có những hành động thân mật với "tay vịn" trong quán karaoke. Không thể chịu đựng được, tôi đã làm ầm lên tại quán. Về nhà, vợ chồng tôi tiếp tục to tiếng với nhau.
Chồng tôi không những không biết lỗi còn cố biện minh rằng bọn họ chỉ gọi nhân viên vào rót bia chứ không làm gì quá đáng. Anh ta còn nói đàn ông nào đi hát chả gọi nhân viên như vậy. Đó là việc bình thường.
Quá bức xúc với lời ngụy biện đó, tôi nói ly hôn vì cảm thấy không còn được tôn trọng. Hơn nữa, con đang ốm, anh ta cũng không quan tâm, vẫn bỏ đi hát "tay vịn". Như thế, anh ta không còn xứng đáng làm chồng, làm cha được nữa.
Nào ngờ, khi tôi vừa dứt lời, anh ta đã ném thẳng chiếc bình đựng nước về phía tôi vì cho rằng vợ hỗn láo, không biết điều còn dám thách thức ly hôn.
Thấy dưới nhà có xô xát, mẹ chồng tôi từ trên gác chạy xuống. Khi đó, tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho bà nghe mong nhận được sự đồng cảm từ mẹ chồng vì dù gì bà cũng là phụ nữ.
Thế nhưng, trái với mong mỏi của tôi, mẹ chồng lại tỏ thái độ khó chịu: "Tôi tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện này hết sức bình thường. Người ta còn bắt tại trận chồng đi ngoại tình "trai trên gái dưới" mà giờ vẫn bao dung bỏ qua sống với nhau vì con.
Đằng này chồng chỉ mới đi hát gọi nhân viên phục vụ thôi mà cũng làm căng đòi ly hôn. Cô tưởng hôn nhân là chuyện đùa à. Ban đầu sống chết đến với nhau cơ mà.
Còn nếu quả thực muốn ly hôn thì mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không chứa loại con dâu không biết điều như cô. Nhưng nhớ là đi một mình và không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả cháu nội tôi".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi đứng hình. Bao nhiêu năm nhịn nhục sống với một người chồng gia trưởng cùng một bà mẹ chồng cay nghiệt để giờ đổi lại tôi vẫn chỉ là một người dưng nước lã không hơn không kém và sẵn sàng bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Vậy thì, tôi còn điều gì để nuối tiếc cuộc hôn nhân này thêm nữa. Ly hôn có lẽ là sự giải thoát cho tất cả.
Điều tôi đang trăn trở là làm sao để giành được quyền nuôi con, để mẹ con tôi cùng thoát ra khỏi cuộc sống đầy rẫy sự bất công này.