Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hiện giờ tôi đã có hai con, trai gái đủ cả. Tôi may mắn không sống cảnh làm dâu ngay từ lúc kết hôn vì hai vợ chồng chọn ở trên thành phố. Dù ở xa nhưng chúng tôi cũng hay về chơi với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cũng rất quý mến tôi, tôi cũng quý trọng bà, dù bố chồng tôi mất sớm, gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng để cho chồng tôi ăn học, có ngày hôm nay.
Nhiều lần tôi bày tỏ muốn đón mẹ chồng lên ở, song mẹ chồng tôi chỉ lên chơi vài ngày rồi lại về quê vì không hợp với thành phố. Không thuyết phục được mẹ, vợ chồng tôi đành gửi tiền về giúp mẹ hàng tháng và rảnh là về thăm bà. Tôi đối xử với mẹ chồng hiếu thảo như vậy, không hiểu sao chồng tôi lại không thấy điều đó, vì thế mà đã xảy ra chuyện khiến cho gia đình tôi suýt chút nữa là đổ vỡ.
Mấy tháng gần đây, chồng tôi hay về muộn, có hôm còn qua đêm, hỏi thì anh ấy chỉ bảo về quê có chút việc. Tiền nong cũng ít đưa cho tôi… Tôi cũng không nghi ngờ gì chồng đâu, nhưng cảm thấy rất sốc khi phát hiện ra 3 cây vàng là của hồi môn hồi mới cưới cộng với thỉnh thoảng dư tiền tôi mua thêm đã không còn trong tủ.
Mang chuyện bị mất vàng hỏi chồng, anh ấy trách tôi là chắc để lẫn vào đâu thôi… Đến khi tôi nói là báo công an thì chồng tôi mới nhận là mình lấy, mang đi có việc quan trọng, xong việc sẽ trả lại, việc làm ăn nên cần giữ bí mật. Tôi không tin, nghi ngờ chồng mang tiền cho bồ, chứ về quê sao vợ muốn đi cùng lại không cho đi.
Sợ chồng phung phí tiền bao gái, tôi lu loa trách móc: "Số vàng đó là kỷ niệm hồi môn, là mồ hôi công sức mấy năm mới tiết kiệm được. Anh phản bội vợ con còn nỡ mang hết tiền của cho gái. Làm ăn, cho ai vay thì anh cứ trao đổi với em, đâu đến mức phải giấu như vậy". Chồng tôi giận dỗi, không nói gì.
Vài ngày sau, không khí gia đình ngột ngạt, chồng tôi đành phải nói rõ hơn về số vàng đã lấy đi: "Anh không có gái gú gì cả, anh mang cho mẹ có việc. Nếu anh nói cho em và mẹ biết, chắc mẹ sẽ không cầm số tiền đó. Bất đắc dĩ phải làm thế". Nghe chồng nói xong, tôi vẫn không tin, mẹ chồng tôi có túng thiếu gì đâu mà cần số tiền lớn như thế chứ. Tôi còn nằng nặc đòi ly hôn chồng.
Để kiểm chứng lời chồng, hôm sau tôi đích thân về thăm mẹ chồng để hỏi rõ. Lúc này mẹ chồng tôi bật khóc kể: "Tiền đó của vợ chồng con à? Vậy mà nó nói là được công ty thưởng lớn nên biếu mẹ một nửa. Số tiền đó, để chữa bệnh cho mẹ với xây sửa lại cái gian bếp bị hư hỏng nặng. Mẹ không muốn vì việc này mà vợ chồng con bất hòa, mẹ sẽ thu xếp tiền để hoàn lại cho các con".
Tôi bối rối trước những lời của mẹ chồng, cảm thấy mình cũng có lỗi thiếu tế nhị trong chuyện này. Cũng tại chồng tôi giấu vợ, còn không cho về thăm mẹ nữa. Nên giờ đây, làm mẹ chồng tôi khó xử, áy náy. Hôm sau hai vợ chồng tôi về thăm mẹ chồng, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ chồng được biết. Tôi và chồng bày tỏ niềm hạnh phúc khi số tiền đó đã được làm việc có hiếu với mẹ chồng.
Là một người con, người vợ, cách nghi ngờ và nóng giận của tôi với chồng quả là chưa đúng phải không? Hi vọng rằng, mỗi người đều nhận ra bài học qua câu chuyện của tôi, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cần quan tâm đến cha mẹ, chia sẻ chân thành với nhau giữa hai vợ chồng.
(Độc giả Mỹ Hạnh)