Có những chiều, bạn cùng tôi, tôi cùng bạn ngồi đó giữa những khoảng không lặng thinh để tìm cho mình chút xúc cảm còn xót lại của những mùa cũ.
25 tuổi, gia tài chẳng có gì ngoài những chuyến đi, người ta hay bảo hai lăm là cái tuổi mà trong tay nhất định phải có tiền, có sự nghiệp, có công danh, có vợ có chồng…còn mình chọn cho mình có những chuyến đi. Mỗi khi đặt chân đến những vùng đất mới, đi đến những nơi mình muốn đi, gặp những người mình muốn gặp, sống trọn với những tháng ngày đam mê lúc đấy mình luôn thầm cám ơn những năm tháng đôi mươi của tuổi trẻ.
Nếu thời gian không tiến về phía trước thì chắc giờ này mình không có những người bạn mới, những người anh, người chị, người em, những người xa lạ…có người mới quen-có người nhắm mắt cũng không xa lạ, có người được kết nối bằng những nụ cười-cũng có người quen nhau từ nước mắt. Gặp gỡ, đi cùng, trãi qua với nhau trong suốt quãng đời tuổi trẻ, cùng nhau leo đèo, vượt suối, nằm thẫn thơ giữa bầu trời đầy sao mà cứ ước gì có một sao băng nào đó bay ngang thì cả đám sẽ quắn quýt cùng nhau nằm cầu nguyện. Có những cuộc cãi vã vội vàng, rồi làm lành trong nháy mắt, những cái ôm động viên nhau trong những đêm mưa gió mà đứa này sợ thì đứa kia cũng khúc khít ủi an…Nhưng những chuỗi ngày đó là những ngày mình thấy nhẹ lòng vì có những bình yên mà mình cùng nhau vun đắp.
Nếu thời gian rốt cuộc chỉ là những con số cũ, biết đâu lúc này mình chỉ là cậu sinh viên đại học nào đó ra trường mà vẫn loay hoay với tìm công việc, bó chân mình trong bốn bức tường ngày ngày như một quỹ thời gian lập đi lập lại. Và mãi những điều mơ ước khi bé về những chuyến đi rong trong đời cũng chỉ là ước mơ to lớn trong đầu.
Nếu thời gian vẫn mãi là ngày hôm qua, thì chắc những cái chiều như này cũng chỉ là cái chiều trong những lời hứa hẹn mai sau.
Cứ thế như những gã lang thang đi viết cho mình vài ba câu chuyện trong đời, không cần quá to tát, không cần những lời động viên, chỉ cần ngồi cạnh nhau. Không nặng lời - không nợ lòng. Cứ thế ta dành cho nhau những hơi ấm an yên từ người này toả ra cho người còn lại. Những buổi ăn vội, chén mỳ, ly đen đá, tiếng lộc cộc của chiếc xe khi băng trên con đường đã trở thành những thanh âm, mà mình hay đùa với nhau rằng đó là “bản nhạc tâm an”.
Đã đi một quãng đường dài để gặp nhau mà thấy lòng ấm áp an yên đến lạ. Những năm tháng khó khăn vất vả, những vấp ngã nuôi ta khôn lớn cho qua đi hết. Chỉ còn lại đó những người bạn, ngồi cùng nhau nâng chén rồi lại chào chia ly.
Bởi thế giới thì to, tụi mình thì nhỏ.
Chỉ mong là những buổi chiều có nhau trong đời cũng sẽ mãi là những buổi chiều an yên.
"Đời sống trôi dưới tán cây, mình-thương-nhau-dài-tháng-ngày.."