Không giống như tình cảm ấm áp được thể hiện qua những cái ôm, những lời động viên ngọt ngào của mẹ, tình yêu của bố có thể gai góc, xù xì, có thể đanh thép bằng các hình thức kỷ luật nhưng cha luôn mong những điều tốt đẹp đến với con cái.
Dù vậy, một người bố dù có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng trong tim họ vẫn có một góc mềm yếu, không thể kiềm chế được nước mắt như trong câu chuyện dưới đây.
Vào ngày 11/6 vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc liên tục lan truyền đoạn clip về cuộc gặp gỡ xúc động của một cặp bố con tại bệnh viện.
Theo đó, một cô gái nhỏ vui vẻ bước vào phòng bệnh thăm bố sau 20 ngày cách xa. Biết tin bố mới làm phẫu thuật ở chân nên em muốn xem xem vết thương của bố đã ổn hơn chưa. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn vào đôi chân của bố, bé gái bỗng sững người, chạy về phía mẹ, rồi òa khóc nức nở.
Thì ra, dưới lớp chăn đã không còn đôi chân vững chãi từng bế bồng, cõng em đi khắp sân chơi nữa. Sau đó, mẹ giải thích rằng bố bị bệnh nặng nên phải cưa chân.
Người đàn ông hỏi con gái: "Bây giờ bố không còn chân nữa rồi thì phải làm sao đây?". Cô bé quả quyết nói: "Sau này con sẽ trở thành đôi chân của bố". Câu nói của con gái dường như "bóp nghẹt" trái tim vốn đang quằn quại đau khổ của người bố. Anh đáp lời: "Con sẽ trở thành đôi chân của bố à? Vậy con và bố chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!".
Sau đó, anh nghẹn ngào nhìn cô con gái nhỏ, đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má con và cả chính mình.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều không khỏi xúc động trước tình cảm thiêng liêng, ấm áp mà đứa trẻ dành cho bố mình.
Một số bình luận đáng chú ý:
- "Thực sự vô cùng ấm áp. Con gái là chính là chiếc áo bông nhỏ của bố. Cho nên sau này nhất định phải sinh một cô con gái";
- "Thương cả hai bố con. Đứa bé còn nhỏ mà ngoan ngoãn hiểu chuyện quá. Mong cả gia đình sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn";
- "Có lần tôi chỉ đi giác hơi thôi, vậy mà đứa con trai 3 tuổi của tôi khi nhìn thấy mấy vết tím trên người đã đau lòng khóc lớn rồi. Nó còn cầm gậy đòi đi tính sổ với bác sĩ, lúc đó mọi người xung quanh ai cũng cười, chỉ có tôi là khóc".