Năm 30 tuổi tôi mới đồng ý kết hôn với người chồng hiện tại của tôi. Anh là mối tình đầu của tôi. Không phải vì tôi không xinh đẹp hay có "khiếm khuyết" gì mà vì tuổi trẻ tôi vẫn ham chơi nên không thích lấy chồng. Tiền kiếm được bao nhiêu, tôi dành để mua sắm quần áo, son phấn và thưởng cho mình những chuyến đi du lịch cùng bạn bè.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè tôi ai nấy đều có tổ ấm của riêng mình. Khi biết đến anh, tôi đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù anh thời điểm này đã có một đời vợ và có một đứa con trai riêng. Quen nhau chỉ một thời gian ngắn, cuộc hôn nhân giữa chúng tôi diễn ra. Đến giờ vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 4 năm mà chưa có con.
Tôi đã lo lắng vì nghĩ rằng mình lấy chồng muộn hoặc mắc bệnh gì đó mà không có con. Tôi đã tự trách mình vì bản thân sống buông thả ngày còn trẻ mà để giờ không có con. Chồng thấy tôi vậy, anh đã an ủi tôi rất nhiều. Anh còn đưa tôi đi các viện để điều trị. Hai vợ chồng cũng đã đi kiểm tra mong kiếm được mụn con.
Chạy chữa suốt một thời gian dài mà niềm mong mỏi mãi vẫn không có được. "Cây độc không trái, gái độc không con" – tôi đã rất sợ điều tiếng này. Tôi đã rất lo lắng mình có thể mất đi cuộc hôn nhân này. Bởi chồng tôi là một người rất tâm lí. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi cũng đối xử với tôi rất tốt. Dù nhiều năm chưa có con nhưng mọi người vẫn yêu thương, động viên tôi.
Tối hôm chủ nhật vừa rồi mẹ chồng tôi sang nhà chơi. Sau khi ăn cơm xong, chồng tôi và mẹ chồng tôi ở ngoài phòng khách, còn tôi dọn dẹp ở dưới nhà. Một lúc sau mẹ chồng kéo chồng tôi vào phòng với một thái độ rất lạ. Dọn dẹp xong tôi lên phòng, vừa vào đến cửa thì nghe thấy mẹ chồng bảo với chồng tôi về chuyện con cái. Khi mẹ chồng tôi bảo để lâu sẽ khó đẻ thì chồng tôi bảo đã thắt ống dẫn tinh để không sinh nữa. Đấy cũng là lí do mà vì sao vợ chồng tôi bấy lâu nay đi điều trị khắp nơi mà vẫn "vô sinh". Anh không muốn sinh nữa vì đã có một đứa con riêng và không muốn đứa con riêng bị thiệt thòi. Sau này, anh sẽ để lại căn nhà mà vợ chồng tôi ở cho thằng bé ấy.
Thú thực lúc đó tôi không thể tin vào những điều mình nghe thấy. Hóa ra anh lấy tôi chỉ để về chăm sóc cho con riêng, có người đáo ứng nhu cầu sinh lí thôi sao. Ngay lúc đó, tôi đã lao vào. Thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi, anh ú ớ mà không nói lên lời.
"Tại sao anh lại lấy tôi khi mà anh không muốn sinh con nữa. Sao anh lại ích kỉ với tôi đến vậy mà bấy lâu nay anh vẫn tỏ ra là một người chồng hết mực yêu thương vợ tới vậy" – nói rồi tôi gấp quần áo đi ra khỏi nhà. Anh đã chạy theo giữ tôi lại và nói rằng nếu tôi muốn có con thì anh đi thông lại.
Mấy ngày nay, anh thường xuyên gọi tôi về. Tôi không muốn bỏ chồng nhưng không biết mình có nên tha thứ cho anh không nữa khi mà sự tin tưởng ở chồng đã mất đi.