Các nhà tâm lý học gọi những người đàn bà có khả năng điều khiển được đàn ông hoàn toàn là "đàn bà thị quyền".
Không ít đàn bà lặn lội nuôi chồng mà vẫn bị chồng đánh mắng như cơm bữa. Ngược lại, có những người đàn bà phụ thuộc chồng hoàn toàn, về kinh tế không có gì, về quyền lực so với chồng tưởng như "con sâu, cái kiến" vậy mà vẫn điều khiển được chồng.
Có ông vua cực kỳ quý viên ngọc dạ minh châu đính trên mũ của mình, tất cả triều thần không được ai sờ vào, vậy mà có một cung phi dám sờ vào viên ngọc đó. "Cẩn thận kẻo móng tay của nàng là xước mặt viên ngọc quý của Trẫm"- Lời nhắc nhở của Thánh Thượng không những không làm cung phi e sợ mà nàng còn dứt viên ngọc ra ném xuống sàn đá: "Vật này còn quý hơn thiếp ư?" Ai cũng tưởng nàng cung phi bị tội chết. Nhưng không, nhà vua cười, vẻ hối lỗi: "Trẫm nói đùa thôi mà, ái phi đừng giận".
Quyền năng của họ nằm trong sự quyến rũ lạ kỳ và sự thông minh trong ứng xử. Trong giao tiếp, họ có thể làm vui lòng tất thảy đàn ông nhưng để yêu họ không dễ. Không mất nhiều thời gian, họ nhận ra ai là người đàn ông của mình và họ biết cách chế ngự "con ngựa hoang" ấy.
Có những người đàn ông nổi tiếng ngang bướng, ra đường không biết sợ ai, nhưng người đàn bà nhỏ nhắn của anh ta chỉ cần đưa bàn tay trắng mềm lên, kèm theo một cái lừ mắt là anh chàng ương ngạnh xẹp lép như con gián. Đó là hiện tượng rất khó giải thích, giống như con cua lắm cẳng nhiều càng, rắn và khỏe đến thế nhưng khi con ếch vỗ bàn tay nhỏ xíu lên mai thì cua co rúm lại và chịu chết.
Phàm những người đàn ông nội lực càng mạnh thì lại càng dễ si mê những người đàn bà thị quyền, cũng giống như thích ăn ớt chỉ thiên và nghiện rượu mạnh vậy.
Các hoa khôi, các ngôi sao màn bạc cũng có thể bị đàn ông bỏ rơi. Còn đàn bà thị quyền thì không bị bỏ rơi. Sức quyến rũ của họ lạ lùng đến mức khi có họ, các cô gái khác trở nên nhạt thếch trong mắt đàn ông.