Tôi và Đạt từng có thời gian yêu nhau 6 năm trước khi chia tay. Tôi là người chủ động đề nghị chấm dứt. Là phụ nữ, tôi cần phải suy nghĩ thực tế. Đạt là người tốt nhưng biết bao giờ anh mới thành công hoặc có thể là chẳng bao giờ. Tôi phải nhân lúc còn trẻ để tìm một bến đỗ vững chắc hơn cho bản thân.
Sau khi chia tay Đạt, tôi có yêu thêm một người trước khi đến với người chồng hiện tại. Chồng tôi có gia cảnh khá tốt, anh cũng rất chiều chuộng vợ. Sau đám cưới bố mẹ chồng còn mua nhà cho chúng tôi ra ở riêng.
Ai ngờ được khi tiệc cưới của tôi đang diễn ra tưng bừng thì Đạt đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy anh, tôi tái mét sợ hãi tưởng Đạt tới phá bĩnh đám cưới của mình. Dù sao khi trước cũng là tôi phụ lòng anh, hẳn anh vẫn ôm cay cú, uất hận. Nhưng yêu nhau rồi chia tay là chuyện rất đỗi bình thường, tôi không hề làm gì sai mà.
Cũng một vài người biết về mối quan hệ trước đây giữa tôi với Đạt, thấy anh xuất hiện thì xì xào chỉ trỏ mang tâm thế xem kịch vui. Tôi đang định nhờ người nhà ngăn Đạt lại và mời về nhưng anh chỉ mỉm cười không hề có ác ý. Anh cầm một ly rượu đến gần chúc mừng hạnh phúc trăm năm của tôi và chồng.
Song thứ sau đó anh đưa cho tôi mới khiến tất cả không thể tin nổi. Đạt đặt vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng. Anh bảo số tiền bên trong trị giá 3 tỷ đồng, đủ cho tôi mua một căn hộ tươm tất, coi như đó là quà cưới anh tặng.
- Chúng ta đã có 6 năm bên nhau, có thể em quên rồi nhưng đối với anh thì những ngày tháng đó vẫn có ý nghĩa rất quan trọng. Dù bây giờ chỉ là quá khứ song nhờ nó mà anh mới có được như ngày hôm nay. Khi còn bên nhau, anh muốn nỗ lực vì tương lai của hai đứa. Khi em quay lưng bước đi, anh đau đớn và cũng hiếu thắng muốn chứng minh cho em thấy mình có thể làm được.
Dù là vì lý do gì thì cũng là nhờ có em. Bởi vậy chính xác thì đây là món quà anh muốn cảm ơn em. Em hãy nhận lấy nhé, có nó em sẽ có tiếng nói hơn ở nhà chồng, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Anh ghé tai thì thầm mật khẩu tấm thẻ cho tôi biết, rồi nâng ly uống cạn ly rượu sau đó quay người rời đi. Mẹ tôi lập tức mang tấm thẻ đi kiểm tra thì quả thật trong ấy có đúng 3 tỷ đồng như lời Đạt nói.
Chồng tôi cũng tốt khổ nỗi anh lại quá phụ thuộc bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi thẫn thờ chết lặng. Một món quà không bao giờ ngờ tới và đến từ một người mà có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc đó cho đến khi kết thúc tiệc cưới, tôi cứ như người mất hồn. Trong tôi đủ thứ cảm xúc hỗn độn bủa vây nhưng hơn hết là đau khổ và tiếc nuối.
Tôi đã không đủ tin tưởng và kiên định ở bên Đạt để hưởng thành quả ngày hôm nay. Chồng tôi cũng tốt khổ nỗi anh lại quá phụ thuộc bố mẹ. Tiền bạc chẳng phải do anh làm ra, cuộc sống sau này chắc chắn tôi không được làm chủ. Ông bà mua nhà cho ở riêng mà mẹ chồng cũng nắm một chiếc chìa khóa, để sang kiểm tra, giám sát bất cứ lúc nào. Chồng tôi làm việc cho cửa hàng của bố mẹ, vui thì ông bà trả lương, ghét thì ông bà tìm cớ giữ luôn tiền. Mấy lần tôi bảo anh ra ngoài làm nhưng chồng đều khăng khăng từ chối.
Bây giờ nhìn món quà Đạt tặng cho tôi, chồng còn nổi máu ghen tuông, thóa mạ vợ đủ điều. Tôi chán nản quá chỉ muốn ly hôn nhưng ly hôn rồi chắc chắn Đạt cũng chẳng quay lại với tôi đâu. Mọi thứ thật bế tắc…