Cứ nghĩ rằng ở độ tuổi ngoài 60, con cháu đuề huề, dâu rể đủ cả tôi sẽ có cuộc sống an nhàn tuổi già. Nào ngờ, lại xảy ra chuyện bất hòa với con rể đến một cách hết sức bất ngờ. Con gái tôi lấy chồng cách đây 8 năm, hiện đang có con gái 7 tuổi và dự định sẽ có đứa thứ hai vào vài tháng nữa. Vợ chồng con gái có cuộc sống đầy đủ, sống hòa thuận với nhau.
Dịp hè, cháu ngoại được nghỉ, nhưng vì bố mẹ sắp xếp được thời gian nên chưa đưa về ngoại chơi như mấy năm trước. Nhớ cháu, với lại cháu ngoại của tôi rất quý ông ngoại nên tôi đành phải lên nhà con thăm và chơi với cháu mấy hôm. Quả nhiên, sự xuất hiện của tôi làm con gái và cháu ngoại vui lắm, chạy tới ôm chầm lấy ông.
Con gái tôi thì xin nghỉ hẳn một buổi ở công ty để về nhà đón bố lên chơi, mua rất nhiều đồ ăn ngon để chiêu đãi. Cũng hai năm nay, giờ tôi mới qua chơi, phần vì con cháu cũng hay về chơi, phần vì lên cũng ngại với con rể, mặc dù hai vợ chồng con đã ở riêng. Lần ghé thăm này, tôi nhớ cháu nên cũng muốn tới thăm, ở lại ít hôm để bố mẹ cháu yên tâm mà làm việc.
Con rể tôi cũng tỏ ra vui mừng, nhiệt tình, còn luôn mồm nói là bố vợ phải ở chơi lâu, với khi rảnh là lên thăm con cháu cho vui… Tôi cũng ấm lòng lắm, con rể nói như vậy cũng là cơ sở để tôi thường xuyên lên thăm con cháu. Tuổi già, vợ tôi hay bị say xe với chân bị đau nên cũng ngại đi đâu xa, chỉ có tôi là chăm đi khắp nơi, thăm hỏi họ hàng, con cháu.
Nhưng trong bữa tối ngày hôm sau, nhân lúc chỉ có hai bố con cao hứng làm mấy chai bia, trong khi con gái tôi đưa cháu đi mua vài thứ, tôi mới thành thật chia sẻ với con rể: "Bố thấy vợ chồng con nhà cửa đàng hoàng, êm ấm, được như này là bố rất vui và toại nguyện. Con rể có điều gì chưa hài lòng về vợ hay nhà vợ, cứ nói thẳng với bố để bố điều chỉnh, nhắc nhở con gái. Chỉ hai bố con với nhau, con cứ thoải mái nói ra những điều con nghĩ".
Con rể tôi đang vui vẻ, bỗng trầm tư, tâm sự: "Chúng con được như này, đúng là nhờ nhà vợ nhiều lắm ạ. Lúc khó khăn nhất, con nhận ra một điều và tự an ủi mình phải cố gắng mỗi ngày và đừng bao giờ nghĩ tới phải dựa vào ai đó. Lúc đó nhà vợ mà cho đất, cho tiền thì vợ chồng con bớt vất vả, nhưng giờ được như bây giờ, hóa ra không được gì cũng có cái may. Chúng con tự lập, tự làm nên mọi thứ và hãnh diện, đúng là không được gì nhưng lại là nhờ nhà vợ rất nhiều ạ".
Con rể nói khen, nhưng hóa ra là lại chê trách nhà vợ rất nhiều. Tôi nghe xong mà tức giận, nhưng không lẽ lại trách móc lại con rể lại không hay. Đây không phải lần đầu, mà trước đó tôi từng nghe con gái kể là luôn bị chồng chê trách là nhà vợ có nhiều đất, bố vợ cũng có tiền tiết kiệm khoản lớn mà không cho con gái chút nào. Con rể tôi còn nói rằng già rồi mà ôm khư khư đất cát, chết có mang đi được đâu…
Nghĩa là con rể tôi vẫn còn cay cú vì trông mong vào nhà vợ mà đến giờ chưa được thứ gì. Không lẽ, con rể đã có ý định ngay từ đầu nên mới cưới con gái tôi làm vợ, sau đó không được gì nên mới tỏ ra như vậy. Thực ra, trước sau tôi cũng chia cho các con thôi, nhưng đất cát đang ở, tự dưng cắt ra bán đi cũng thấy không ổn. Bản thân con gái mua nhà, tôi cũng đã cho một số tiền nhất định, chứ không phải là không có gì.
Đêm hôm đó tôi thức trắng đêm, tôi thương con gái và cháu ngoại. Không biết con rể tôi có vì chuyện không hài lòng về nhà vợ mà có trút giận lên vợ con không. Sáng hôm sau, tôi lấy cớ là vợ đang ốm nên về nhà chăm, tôi không muốn ở lại nhà con gái và con rể thêm một ngày nào nữa. Tôi cũng nhận ra con rể là người tính toán, không phải là người thật lòng.
Con gái đang mang bầu nên tôi hoàn toàn giấu chuyện này vì sợ con lại lo nghĩ, hai vợ chồng lục đục. Muốn con gái yên ổn, sống hạnh phúc, tôi có nên quyết định chia đất cho các con trước không? Hãy cho tôi lời khuyên!