Hai lần dẫn bạn gái về ra mắt đều bị mẹ mắng cho "chạy mất dép"

Tôi đã phải chia tay hai người bạn gái chỉ bởi những suy nghĩ cổ hủ, cay nghiệt và những lời xúc phạm nặng nề từ chính mẹ ruột của mình.

Hai lần dẫn bạn gái về ra mắt đều bị mẹ mắng cho "chạy mất dép" - 1

Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bà ngoại tôi rồi mẹ tôi đều phải sống trong cảnh chồng mất sớm và một mình nuôi con. Mẹ tôi đã phải chịu cảnh cơ cực, cay nghiệt từ bà ngoại và đến bây giờ bà trút tất cả những dồn nén đó vào anh em chúng tôi.

Nhà tôi có 2 anh em, tôi là trưởng và hiện tại đã có công ăn việc làm ổn định. Tôi đã vượt qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, cay đắng để trưởng thành. Thế nhưng cuộc sống bây giờ cũng chẳng khác gì “địa ngục”.

Mẹ tôi là dân lao động thuần túy. Bà phải bươn chải từ thời thơ ấu và đến bây giờ vẫn hằng ngày buôn bán ngoài chợ. Chính bởi vậy tính tình của bà đậm chất “chợ búa”.

Không chỉ tính cách và tư duy, cách nhìn nhận cuộc sống lúc nào cũng tiêu cực và “sặc mùi” thù hận. Bà luôn áp đặt cái suy nghĩ tiêu cực đó và cuộc sống của chúng tôi.

Theo những gì bà đánh giá, chỉ những gì bà quen, và tiếp xúc hằng ngày ở chợ mới là điều tốt đẹp. Còn tất cả những người khác, đặc biệt là những cô gái dân công sở bà luôn có cái nhìn lệch lạc.

Có thể quãng thời gian bán hàng ở chợ bà đã tiếp xúc, chứng kiến những chuyện không hay, những tin đồn từ người nọ người kia về các chuyện ngoại tình công sở nhưng việc đánh đồng tất cả là việc làm mù quáng.

Tôi hiện tại đã tốt nghiệp đại học và làm việc về công nghệ. Chính vì thế việc quen và yêu những cô gái dân công sở là điều hiển nhiên. Và bi kịch của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Cách đây hai năm, khi nghĩ mình đã có đủ điều kiện để thiết lập cuộc sống riêng nên cũng tính đến chuyện kết hôn. Tôi đã đưa bạn gái về giới thiệu với mẹ và em trai. Thế nhưng ngày ra mắt đó thực sự là ác mộng.

Khi nhìn thấy bạn gái tôi mặc váy đen cùng chiếc sơ mi trắng, và biết được là dân văn phòng, mẹ tôi không ngần ngại dùng những lời lẽ “chợ búa” để chửi bới.

Bạn gái tôi sốc thực sự nhưng vì nể và yêu tôi nên không có phản ứng. Cô ngồi im chịu trận nghe những lời miệt thị từ chính mẹ người yêu ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt.

Và tất nhiên sau đó chúng tôi phải chia tay. Tôi và mẹ đã có cuộc tranh cãi nảy lửa. Tôi không thể chấp nhận cách hành xử đó. Nó quá thô lỗ và thiếu văn hóa.

Những tưởng sau cuộc cãi vã đó mẹ tôi sẽ thay đổi nhưng không phải thế. Mới tháng trước thôi, tôi đưa cô bạn gái mới về ra mắt và quyết tâm sẽ tiến đến hôn nhân.

Nhưng rồi kịch bản cũ lặp lại. Vẫn là những từ ngữ chói tai, lăng mạ bạn gái tôi. Quá bức xúc và ức chế, người yêu tôi đã bật khóc và chạy thẳng ra khỏi nhà.

Chưa dừng lại ở đó, vì chưa kịp “chửi hết bài”, mẹ tôi còn liên lạc thẳng với cô ấy để tiếp tục xả. Tất nhiên cô ấy đã thuật lại hết tất cả với tôi cùng lời chia tay đầy dứt khoát.

Tôi trở về nhà với tâm trạng như muốn nổ tung. Tôi hỏi thẳng mẹ tại sao lại thù oán bạn gái con đến vậy. Mẹ tôi chỉ gọn lỏn: “Đi làm ăn mặc váy ngắn, lẳng lơ như thế thì khác nào cave”.

Thời buổi này mặc như thế là bình thường. Con không muốn mẹ xúc phạm người yêu con”, tôi cãi lại.

Còn dẫn về tao còn chửi. Lấy vợ thì tao chọn một đứa ở chợ cho, con gái phải tháo vát, biết buôn bán chứ õng ẹo như mấy đứa kia chẳng mấy mà tan nhà nát cửa. Mày không thích tao thì đi với nó, từ giờ đừng gọi tao là mẹ”, mẹ tôi bắt phải lựa chọn.

Đã hơn một tháng qua tôi với mẹ không nói chuyện với nhau lời nào. Rất nhiều cô dì chú bác cũng đã đến nói chuyện và "thông não" cho mẹ nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai tất cả vì bà nghĩ, "mấy chục năm bươn chải vất vả ngoài kia, tôi nhìn người chuẩn hơn ai hết".

Thực sự tôi không biết phải lựa chọn sao nữa khi bị mắc kẹt giữa chữ tình và chữ hiếu. Mẹ tôi đã quá sai với cách nhìn đời, nhìn người nhưng tôi không thể bỏ mặc mẹ, không thể quên công lao nuôi dưỡng của người đã sinh ra mình.