Hỡi những người hay trêu chọc gọi tôi là "gái ế", họ có gì tốt đẹp hơn tôi mà lên mặt?

Đừng gọi tôi là "gái ế", tôi không phải món hàng! Mà cho dù có là món hàng đi nữa thì tôi cũng chẳng bán mà phải ế. Chính ai đó đã ế đến mức chẳng bán được mà phải cho không!

Sống độc thân nhiều năm, bạn sẽ nhận ra ai thật sự tốt với mình, ai "nước đục thả câu" luôn kiếm cớ để gièm pha, nói xấu bạn. Tôi ghét nhất là mụ đồng nghiệp ở cơ quan, cứ mở miệng ra "gái ế phòng mình". Chị ta lúc nào cũng tươi cười hớn hở mỗi khi tôi xuất hiện, như thể tôi là niềm cảm hứng giúp cho chị ta yêu đời hơn vậy. Chị ta cũng chẳng dám gây hấn hay kèn cựa gì tôi trong công việc, nhưng cái thói hay nói xấu và nói về tôi trước mặt mọi người như một tấm gương sáng về sự lạ đời, khôi hài ở đời thì tôi ghét cay ghét đắng.

Cả bà chị họ xa sống cùng thành phố với tôi nữa. Lâu lâu là lại alo hỏi thăm ra vẻ họ hàng quan tâm nhau, nhưng sau vài câu xã giao là lại "có anh nào chưa", "lấy chồng đi thôi"... Có lần tôi bực chẳng biết làm sao nên đánh liều: "Gớm, chị suốt ngày hỏi em chuyện ấy. Thế chị có mối nào thì giới thiệu đi, cứ hỏi suông thế thì giúp gì được cho em!".

Bẵng đi 3 tháng, cuối cùng bà chị họ cũng giới thiệu cho tôi thật. Tôi được mời đến nhà ăn tối hẳn hoi để gọi là thăm gia đình nhưng thực chất là xem mặt anh chàng đó. Tưởng thế nào, suốt bữa cơm anh ta chẳng nói năng gì mấy, khi được gợi ý thì hỏi tôi dăm câu ba điều mà tôi chắc là bà chị họ đã kể hết cho anh ta rồi. Xong bữa, bà chị rủ hai đứa đi cà phê. Đúng bài, ngồi được dăm phút thì chị ta chuồn, lúc này anh chàng mới thú thực: "Chị họ em nhiệt tình quá nên anh phải đến một lần cho xong. Anh thấy cả anh và em đều chẳng hứng thú với việc giới thiệu...". Thế là cả hai ra về sớm và kể từ đó tôi không còn gặp lại anh chàng.

Sự cố gắng đến mức cẩu thả của bà chị họ tôi dù sao cũng vẫn hơn nhiều so với con bạn học cấp 2 hôm tôi về họp lớp. Nó kể với tôi rằng, hàng xóm nhà nó có anh chàng "soái ca" học giỏi lại hiền lành dễ thương lắm, mà nó biết chắc anh ta chưa hề có bạn gái. Nó thì có bạn trai rồi nên ngỏ ý muốn giới thiệu cho tôi. Rút kinh nghiệm từ vụ bà chị họ, tôi nhận luôn: "Tốt quá, họp lớp xong mày đưa tao đi..."; "Thôi mày ơi, đi gặp nó bạn trai tao hiểu lầm thì toang. Để tao cho mày Phây của nó là xong thôi mà!"...

Cuộc sống FA của tôi cũng không đen đủi đến thế. Tôi vẫn có những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết để sẻ chia vui buồn. Những đứa bạn thân có cả đứa cùng bị gọi là "gái ế" như tôi thường cùng nhau vi vu, tâm sự nhỏ to. Những chị đồng nghiệp cực kỳ tốt tính luôn chia sẻ kinh nghiệm về hôn nhân, gia đình, đối nhân xử thế với tôi. Những lời khuyên của họ thật sự hữu ích và đặc biệt là họ không bao giờ có ý can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của tôi.

Dạo gần đây, mụ đồng nghiệp tôi không ưa chẳng còn tươi cười hí hửng khi gặp tôi nữa. Cả phòng vừa choáng váng vì nghe tin chị ta ly hôn, đang tranh quyền nuôi con. Tôi chợt thấy lạ đời làm sao khi tầm này rồi mà mấy người trong phòng vẫn cứ đùa vui, trêu tôi "gái ế" như thường lệ. Sao họ không đi mà trêu chọc cái chị bị chồng bỏ, cái cậu đồng nghiệp trẻ nhất phòng mới bị người yêu đá...? Giờ thì tôi chuyển sang ghét mấy đứa phòng bên thường hay gán ghép tôi với cậu em phòng kĩ thuật. Hay ho, tốt đẹp sao họ không đi mà thả thính, mà giới thiệu cho em, cháu họ đi chứ?!

Dù sao những người đã trêu chọc tôi, hỏi tôi "lấy chồng chưa" quá nhiều lần cũng chẳng phải là những người hiểu tôi, yêu quý gì tôi. Tôi có quyền tự tin hơn khi thấy họ gặp chuyện. Tôi muốn nói vào mặt họ rằng, đừng gọi tôi là "gái ế", tôi không phải món hàng! Mà cho dù có là món hàng đi nữa thì tôi cũng chẳng bán mà phải ế. Chính ai đó đã ế đến mức chẳng bán được mà phải cho không, thậm chí là cho vào nơi không xứng đáng để rồi chuốc lấy sầu khổ muộn màng./.


* Nội dung liên quan: