Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên còn có hai chị gái. Anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho mẹ. Lúc nào cũng một điều mẹ anh thế này, hai điều mẹ anh thế kia. Ở bên tôi, anh bao giờ cũng kể những chuyện tốt đẹp về mẹ mình, lúc nào anh cũng dành những tình cảm yêu thương ngọt ngào với mẹ.
Khi giữa tôi và mẹ chồng có chuyện hiểu nhầm, anh luôn đứng ra bệnh vực mẹ rằng tôi không nên suy nghĩ linh tinh, mẹ anh không hề có ý đó. Nhiều khi tôi chỉ muốn mẹ chồng góp ý thẳng với tôi những điều mà bà không vừa ý. Ngược lại, bà chỉ thích mang chuyện nhà lên Facebook kể lể khiến nhiều phen tôi phải khóc dở mếu dở.
Mẹ chồng tôi còn trẻ mới 50 tuổi. Bà thông thạo các công nghệ và hay thích lướt facebook. Hàng ngày bà rất thích cập nhật các dòng trạng thái, nhiều khi chính tôi cũng thấy mẹ chồng "sống ảo" hơn mình. Có hôm tôi lỡ đánh vỡ một cái bát thì mẹ chồng liền lên mạng đăng dòng trạng thái "Sao nay bộ bát của mình lại thiếu đi một chiếc nhỉ"… Dù mẹ chồng không chỉ đích danh là ai nhưng khi xem dòng trạng thái đó, tôi biết mười mươi là mẹ chồng đang nói mình.
Có những lần khác tôi nhắc mẹ chồng thì lại bị bà hiểu lầm. Chả là buổi sáng tôi vội đi làm, bố chồng nhờ cất đồ lên phòng. Tôi có nhờ bà nhưng bà quên. Vậy mà chiều đi làm về giữa những người hàng xóm đang đến chơi, mẹ chồng liền nói kiểu khó chịu rằng: "Ý chị là tôi hay quên hả. Nhưng có lỗi mà không chịu nhận thì sau này làm sao dạy được con cái".
Bị mẹ chồng nói xóc trước sự nhòm ngó của biết bao người, tôi vô cùng ấm ức. Sau đó tôi có nói chuyện với chồng về việc mẹ chồng đã nói thì anh lại bênh mẹ: "Em ở với mẹ lâu không bằng anh nên không hiểu mẹ bằng anh. Mẹ chỉ muốn mình tốt lên thôi, khi mẹ nói em nên tiếp thu" – chồng tôi nói với tôi sau khi tôi chia sẻ.
Lời chồng nói càng khiến tôi thêm ấm ức. Tôi đành giả câm giả điếc cho qua mọi chuyện. Nào ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lướt một lượt facebook thì tôi được phen "tím mặt" với những dòng trạng thái của mẹ chồng.
Bà viết rằng: "Có mỗi mấy cái quần áo phơi mà cũng không chịu lấy xuống. Chỉ lười là tài". Rõ ràng tối qua tôi đi làm về muộn không hề lên sân thượng. Tôi về có thấy bố chồng bảo ông đã rút hộ rồi. Định giải thích với mẹ chồng bằng một bình luận nhưng lại chợt nhớ mọi lời biện hộ của mình chẳng khác gì thú tội cả. Bởi vậy mà tôi đành im lặng để mẹ chồng muốn nói gì thì nói, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Nhiều lần cố gắng giả câm giả điếc cho qua chuyện để mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu yên ả. Vậy mà "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Chuyện là một hôm đi làm về, đang dắt xe vào nhà thì tôi nghe cuộc đối thoại của mẹ chồng hết sức nghiêm trọng. Mẹ chồng tôi đang gọi cho chồng tôi và nói lớn "phải đuổi nó ra khỏi nhà thôi con ạ". Chồng tôi liền nói lại mẹ chồng tôi phải nói rõ lý do để giải quyết.
Thế nhưng mẹ chồng kiên quyết bảo: "Đây, con xem, hôm nay mẹ giặt quần áo, lúc mang ra phơi thì phát hiện 2 gói bột trắng này trong túi quần của nó, bằng chứng rõ rành rành như thế này còn gì nữa. Bảo sao mẹ thấy nó ngày càng gầy, lại còn biếng ăn, tưởng nó ốm nghén, ai ngờ nó làm cái chuyện động giời này. Con cưới nhầm vợ rồi con ơi".
Nghe lén ở bên ngoài tôi lặng người trước những lời của hai người. Tôi chợt phát hiện nhân vật chính trong câu chuyện mà hai người đang nói chính là mình. Không thể chịu đựng thêm, tôi lao vào phòng giật lại "bằng chứng" mẹ chồng đang cầm trên tay và nói: "Đây là bột baking soda con mua về để làm bánh nhưng lại để quên trong túi. Mẹ đang nói cái gì vậy".
Tôi nghĩ là mẹ chồng sẽ bỏ ý nghĩ xấu về mình, thậm chí phải xin lỗi khi đã hiểu nhầm tôi sai khi đã giải thích rõ ràng. Nào ngỡ bà lại lên facebook để bóc phốt tôi.
Tôi không thể chịu đựng được động một thứ gì đó là mẹ chồng lại tung lên facebook. Dù không muốn nghĩ nhưng mỗi lần vào face lại nhìn những dòng trạng thái của mẹ chồng mà tôi không thể bình tĩnh. Tôi biết làm thế nào để có thể dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu như thế này?.