Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Tôi và Hải- bạn trai yêu nhau đã được 2 năm, chúng tôi đều là con nhà nghèo. Bố mẹ tôi là công nhân. Bố anh bị tai biến nên giờ chỉ ở nhà. Mẹ anh bán đồ ăn sáng ở đầu phố. Thu nhập trong nhà do anh và anh trai gánh vác.
Ban đầu lúc mới yêu Hải, tôi bị bố mẹ phản đối. Bố mẹ bảo tôi nên tìm con nhà khá giả mà yêu. Bố mẹ sợ gả tôi về nhà nghèo, tôi sẽ khổ. Nhưng tôi thấy Hải là chàng trai tốt, yêu thương tôi thật lòng. Hải không uống rượu, hút thuốc hay rượu chè, lại là người có trách nhiệm với gia đình. Vì vậy, tôi thực sự rất muốn gắn bó với anh.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Thời gian trôi qua, bố mẹ tôi cũng dần chấp nhận chuyện tình cảm của tôi với Hải. Chuyện hôn sự của tôi dường như đã được an bài.
Hôm đó, tôi ăn mặc gọn gàng đến ra mắt gia đình anh. Nhà anh nằm trong ngõ nhỏ, không gian khá chật chội, tối tăm. Anh kể với tôi rằng trong nhà anh có bố mẹ, anh trai, chị dâu, cùng 2 đứa cháu cùng sống chung trong một ngôi nhà. Vừa thấy tôi đến nhà, mẹ anh cười tươi như hoa đón tôi vào phòng khách uống nước.
Bác gái rôm rả hỏi chuyện tôi, bố mẹ tôi cùng kế hoạch cưới xin của tôi với anh khiến tôi đỏ mặt. Ngồi nói chuyện một lúc, bác gái nhìn đồng hồ rồi gọi với lên tầng: "Con Quyên đâu rồi, xuống mà nấu cơm nấu nước đi chứ, định mọc rễ ở trên đấy à?".
Xuất hiện trước mặt tôi là chị dâu của anh, một người phụ nữ nom khá gầy gò, hốc hác. Chị đang mang bầu chừng 5-6 tháng, một tay chị bế một đứa bé chừng 1 tuổi, một tay chị dắt đứa con 3 tuổi đi đằng sau. Nhìn thấy chị dâu, bác gái la mắng một thôi một hồi, nói chị lười biếng, không chịu nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, không biết dỗ con, để con khóc suốt ngày.
"Để con đây mẹ bế rồi chị đi vào bếp luộc gà, xào rau đi", mẹ anh sai chị.
Tôi thấy chị dâu anh đi nấu nướng thì cũng xắn tay vào bếp giúp chị nấu cơm. Nào ngờ, mẹ anh gạt tay ra bảo tôi cứ ngồi chơi, để chị ấy làm một mình.
"Cháu cứ để đấy kệ nó làm. Lười biếng nó quen thân, đã nghèo lại còn đẻ lắm nữa chứ, chả được cái nết gì", bác gái mắng nhiếc.
Thế là một mình chị dâu anh vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp lại chăm thêm 2 đứa con trong cảnh bụng mang dạ chửa. Trong bữa cơm, bác gái khen tôi bao nhiêu câu thì chê trách chị dâu bấy nhiêu câu. Nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ, cam chịu của chị dâu, tôi cũng đau lòng thay. Tôi biết chị sống trong trong ngôi nhà này cũng chẳng vui vẻ gì. Bác gái luôn miệng than vãn chị lười biếng nhưng tôi không tin.
Sau buổi về ra mắt, tôi thấy ám ảnh và sợ hãi vì cách cư xử của mẹ chồng tương lai với chị dâu quá. Tôi nghĩ rằng khi tôi về nhà anh làm dâu, chắc chắn sẽ có chuyện "chẳng lành". Tôi nói chuyện này với Hải thì anh chỉ bảo mẹ anh ruột để ngoài da, bên ngoài nói vậy thôi chứ trong bụng chẳng nghĩ gì. Chị dâu ở với mẹ anh mấy năm chắc cũng quen rồi.
"Sau khi cưới, chúng mình cứ về đây ở chung đã. Sau có điều kiện thì mình ra ở riêng sau", lời nói của anh làm tôi chỉ biết đứng ngẩn người.
Sau khi về nhà anh, tôi thấy lo lắng và băn khoăn quá. Không biết tôi có nên về nhà anh làm dâu hay không. Xin độc giả cho lời khuyên.