Năm thứ hai của đời sống sinh viên, tôi làm quen và tiến tới phát triển tình cảm với Mai, đồng hương cùng quê và cùng là đồng môn lớp học đại học. Chúng tôi đã có những tháng ngày yêu đương thơ mộng, cùng nắm tay nhau đi trên những con đường đẹp của thủ đô mỗi mùa lá rụng.
Tuy nhiên, trong khi tôi là "gã nhà quê" với bố mẹ làm nông nghiệp trong một gia đình đông anh em, thì Mai lại có xuất phát điểm tốt hơn. Em là tiểu thư trong một gia đình buôn bán khá giả ở thành phố.
Nhiều khi chia tay em sau những buổi hẹn hò, tôi trở về khu trọ, nằm ngẫm nghĩ về khoảng cách và những chênh lệch trong xuất phát điểm cũng như lối sống của cả hai. Tuy nhiên vì quá yêu em nên tôi nhắm mắt bỏ qua những khác biệt đó.
Chính Mai cũng ý thức được sự e ngại của bạn trai nên em cố gắng hòa đồng trong lối sống và thói quen hằng ngày cùng với tôi. Tôi thương em, nghĩ em cũng đã có thiện ý và nỗ lực rất nhiều để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lòng nhủ thầm, khi ra trường, tôi sẽ cố gắng làm lụng, gây dựng sự nghiệp để đem lại cho em một cuộc sống sung túc.
Nhưng khi cả hai ra trường thì con người Mai bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Nhiều lần em bày tỏ sự nản chí, nhen nhóm so sánh những cô bạn thân chơi chung nhóm, có người yêu xuất phát trong những gia đình có tiềm lực kinh tế.
Vì yêu em nên tôi động viên em ráng đợi tôi thêm chút nữa. Tình cảm giữa tôi và em trong suốt ba năm sinh viên nghèo khổ nhưng đầy mộng tưởng, tôi không muốn buông tay khi gần tới đích.
Khi cả hai đã ổn định công việc, chúng tôi thúc đẩy mối quan hệ của cả hai đi thêm một bước nữa. Lần gần đây nhất, gia đình tôi có đám giỗ, tôi dẫn em về quê chơi, vừa để em thích nghi với lề thói ở quê, đồng thời ngầm giới thiệu em với bố mẹ và họ hàng.
Buổi họp mặt có đông anh chị em, lại thêm các anh rể, em dâu và các cháu quần tụ đông đủ. Sau khi xong các thủ tục cúng bái, bố mẹ tôi bàn nhau tất cả rải chiếu xuống sàn ngồi để tiện việc ăn uống. Tuy nhiên, Mai tỏ thái độ không hợp tác.
Tôi có nên chia tay người yêu vì chi tiết nhỏ như thế? Ảnh minh họa
Em đưa ra lý do ngồi bệt xuống đất không khoa học, đau lưng đau vai nên nhanh nhẹn lấy một cái ghế để ngồi cùng "mâm trên" với cánh đàn ông và cả những người cao tuổi khác.
Tuy khá sốc vì cách hành xử của người yêu nhưng tôi đành nín nhịn cho êm chuyện rồi tính lựa lời khuyên nhủ sau. Tính Mai tôi hiểu, đương sự việc xảy ra mà góp lời vào, thể nào em cũng ương ngạnh càng làm theo ý mà em cho là đúng. Bản thân không muốn buổi ra mắt em với gia đình lại trở thành cuộc tranh cãi không đáng có.
Chờ tôi quay về sau khi đưa chân em, bố tôi đã chủ động hẹn tôi ngồi trò chuyện. Ông nói sự khác biệt trong xuất phát điểm và lối sống của cả hai thể hiện rõ nhất trong cung cách hành xử của Mai hôm nay. Đang yêu nhau mà Mai còn tiểu thư kênh kiệu như thế, thử hỏi sau này trở thành dâu con trong nhà, Mai còn cư xử xa cách như thế nào.
Ông muốn cưới con dâu về để có thêm người cùng tiếng nói chung, chứ không muốn thêm một vị khách chảnh chọe, tiểu thư không phải lối. Những lời bố tâm sự tôi hiểu cả. Ông tính đường dài sao cho tôi tìm được người bạn đời hòa hợp chứ không cố tính chia rẽ.
Cãi lời cha mẹ thì tôi không muốn, hơn nữa ông nói đúng chứ không hề áp đặt. Chỉ có điều tình cảm tôi dành cho Mai quá sâu nặng. Tôi không muốn mất em chỉ vì những tiểu tiết nhỏ như thế, trong khi tôi và em đã cố gắng cả chặng đường dài để cả hai cùng nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay.
Tôi phải đối diện với Mai cùng mối quan hệ với em thế nào cho phải. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên xác đáng.