Cô là một người con gái xinh xắn, dịu dàng, tính cách tốt nên không thiếu những chàng trai vây quanh. Thế nhưng vì việc học, cô chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai. Trong khi đó, anh là một chàng trai hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ, lại hay giúp đỡ bạn bè.
Trong một lần tìm sách trong thư viện, cô và anh có dịp tiếp xúc rồi nói chuyện với nhau. Sau vài lần gặp gỡ tình cờ nữa, cả 2 từ người dưng trở thành người quen. Theo thời gian, 2 người nảy sinh tình cảm, sau khi anh tỏ tình, cô đồng ý và chính thức trở thành bạn gái của anh. Họ cùng nhau trải qua một tình yêu rất trong sáng trong suốt quãng thời gian sinh viên.
Vốn có học lực nổi trội nên không khó để cả 2 tìm được công việc và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Sau thời gian dài yêu nhau, anh quyết định đưa cô về nhà ra mắt gia đình và tính chuyện kết hôn.
Khi nghe bạn trai tính tới chuyện này, cô có phần bối rối và lo lắng. Hiểu được nỗi lòng của bạn gái, anh liền an ủi: “Mẹ anh rất hiền, em không cần phải quá căng thẳng vậy đâu. Đây chỉ là một buổi gặp gỡ thông thường thôi, em đừng lăn tăn nhiều nữa nhé, có anh bên cạnh đây”.
Mặc dù nghe bạn trai an ủi như vậy nhưng cô vẫn rất căng thẳng, sợ mẹ chồng tương lai không thích mình thì như thế nào. Anh mỉm cười trấn an cô: “Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Sau này em sẽ sống với anh chứ có phải với mẹ anh đâu, chỉ cần gặp vài lần thôi. Đừng lo lắng quá, có gì anh sẽ giúp em”.
Cô vẫn sợ rồi nói: “Nếu mẹ anh không thích em thì sao. Nếu bà ấy bắt chúng ta chia tay thì thế nào”.
Anh cười xoa đầu cô: “Em xem phim nhiều quá rồi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Dù có chuyện đó xảy ra thì anh hứa là sẽ luôn ở bên em, chắc chắn sẽ cưới em làm vợ”.
Nghe được lời nói của anh, cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Ngày đến nhà anh cũng tới, cô đã chuẩn bị nhiều trái cây để mang theo. Ngay khi mở cửa, cô thấy sắc mặt mẹ chồng tương lai rất tệ. Bà đứng ở cửa lúc lâu nhưng không nói tiếng nào, cũng chẳng mời cô vào nhà.
Thấy mẹ như vậy, anh liền lên tiếng: “Mẹ bị làm sao vậy, đây là con dâu tương lai của mẹ đấy, sao mẹ còn không mời cô ấy vào nhà”.
Nghe như vậy, mẹ anh cũng miễn cưỡng tránh sang một bên nhưng sắc mặt của bà vẫn rất khó coi, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Khi vào nhà, cô không biết phải làm gì nên cứ ngồi ngẩn người ở ghế sofa bên cạnh anh.
Lúc này, mẹ của anh lên tiếng: “Cô là bạn gái của con trai tôi sao? Khác xa so với tưởng tượng của tôi. Cô không biết mở miệng nói câu nào sao. Cô làm như tôi đang làm khó dễ cô vậy?”
Nghe những lời này, mặt cô tái mét không dám nói lại câu nào, anh vội nói đỡ lời bạn gái: “Mẹ đang nói cái gì vậy”.
Sau đó, bà tiếp tục hỏi và nói những câu rất khó chịu, cô vì lịch sự nên cũng cố gắng đáp lại, không khí diễn ra căng thẳng. Anh thở dài lên tiếng: “Không phải mẹ muốn con dẫn bạn gái về nhà sao, tại sao bây giờ lại bắt bẻ nhiều thứ như vậy. Con nói thẳng với mẹ là nếu con không cưới cô ấy thì con không cưới ai cả. Mẹ đừng có ép buộc con nữa. Con phải sống sao mới làm vừa lòng mẹ đây”.
Thấy bạn trai và mẹ chồng tương lai cãi nhau, cô cũng lên tiếng: “Bác à, con không có cướp con trai của bác. Tụi con yêu nhau đã lâu nên tính đến chuyện cưới xin. Bác nói những điều này thực sự khiến anh ấy rất buồn”.
Bà trợn mắt nhìn cô không nói thêm câu nào, hừ một tiếng lạnh lùng rồi bỏ vào bếp.
Cũng đến giờ ăn cơm trưa, anh nhắc mẹ xem có nấu món gì không để anh và cô vào phụ giúp. Thế nhưng, bà bảo không cần, nói rằng thức ăn đã có sẵn rồi.
Sau đó, khi nhìn mâm cơm bày trên bàn, anh tái mặt không thốt thành lời. Bữa ăn này rõ ràng tối qua anh và mẹ đã ăn. Đồ ăn thừa bà cất lại tủ lạnh, bây giờ lại dọn ra mời con dâu tương lai ăn, điều này thực sự không thể chấp nhận được.
Nhìn những đĩa thức ăn lở dở, anh không khỏi xấu hổ trước bạn gái và càng tức giận mẹ mình hơn. Anh không thể tiếp tục chịu đựng cách cư xử thiếu tôn trọng của mẹ mình nữa liền nói: “Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy cơ chứ, cô ấy có lỗi gì. Mẹ đã nói với con là đã chuẩn bị đồ ăn rồi nhưng nhìn đĩa đồ ăn mẹ dọn ra kia kìa. Tại sao mẹ có thể dọn đồ thừa cho lần đầu tiên con dâu của mẹ đến nhà ăn cơ chứ. Những thứ này đáng nhẽ phải vứt đi, bây giờ mẹ dọn ra cho con và cô ấy ăn ư. Rốt cuộc ý mẹ là gì.
Nếu mẹ không chấp nhận cô ấy thì hôm nay con cũng xin nói thẳng một điều. Con lớn rồi, tự quyết định tương lai cho chính mình, mẹ không thể tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Cô ấy sẽ là vợ con, là người chung sống với con phần đời còn lại. Con vẫn sẽ có trách nhiệm chăm sóc mẹ khi về già nhưng bây giờ con và cô ấy sẽ sống riêng. Như thế con sẽ không phải lúc nào cũng khó xử giữa 2 người nếu sống chung một nhà”.
Nghe con trai nói như vậy, bà á khẩu nói không nên lời. Cảm thấy những việc làm của mình có phần quá đáng, bà liền im lặng trở về phòng. Sau đó, cô và anh thu dọn chén bát, đổ hết thức ăn thừa đi, rồi chào bà và rời khỏi nhà.
Anh hy vọng mẹ mình có thể thay đổi suy nghĩ, nếu không anh cũng không muốn tiếp tục sống trong căn nhà này nữa. Về phía cô, khi thấy bạn trai đứng ra bênh vực mình và xử lý mọi chuyện như vậy, cô cảm thấy đã chọn đúng người đàn ông của đời mình.