Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Ngày còn bé, tôi luôn mơ ước được thoát khỏi nơi khó khăn chồng chất đó. Nỗ lực học tập, tôi cũng đỗ đại học, bắt đầu cuộc sống tại thành phố lớn. Thời điểm này, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng mới, tươi sáng hơn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định ở lại thành phố làm việc. Công việc này giúp tôi có thu nhập ổn định nhưng mỗi tháng sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt và gửi tiền về quê cho bố mẹ, tôi chẳng còn lại bao nhiêu. Ước mơ mua nhà, lấy vợ và định cư ở thành phố cứ xa vời vợi. Tôi thấy mình bé nhỏ và bất lực trước quan điểm hôn nhân ngày càng thực dụng.
Ảnh minh họa.
Đến tuổi 30, nỗi lo sợ cô đơn suốt đời bỗng ùa đến. Tôi quyết định từ bỏ công việc ổn định để dấn thân vào con đường kinh doanh. Những ngày đầu thật khó khăn, có lúc tưởng chừng muốn gục ngã nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Cứ thế ngày qua ngày, tháng rồi lại tới tháng, trải qua vài bài học đau thấu xương, mãi đến lúc tôi 38 tuổi, công việc mới thực sự ổn định.
Lúc này, tôi đã có điều kiện mua nhà và đón bố mẹ già lên thành phố sống cùng để chăm sóc. Sau đó, khi tìm kiếm đối tượng hẹn hò, tôi luôn lấy việc người đó có thể sống cùng bố mẹ tôi sau khi kết hôn làm tiền đề, khiến một số phụ nữ muốn kết hôn với tôi phải lùi bước.
Nhưng rồi mẹ tôi qua đời năm tôi 41 tuổi vì tuổi cao sức yếu, ba tôi cũng ra đi 3 năm sau đó vì không chống chọi được bệnh tật. Nỗi đau mất người thân khiến tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương, hôn nhân.
Ở tuổi 47, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc tìm bạn đời. Nhưng lúc này đây, lòng tôi lại chứa đầy mâu thuẫn. Tìm người đồng trang lứa ư? Hầu hết họ đều đã qua một đời vợ chồng, điều đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Còn nếu tìm người trẻ hơn, tôi lại sợ sau này sẽ bị coi như "bố già" hơn là một người chồng.
Thế rồi tôi gặp vợ tôi, cô ấy kém tôi 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, gia cảnh khó khăn. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc do bạn bè tổ chức. Thật lòng mà nói, vợ tôi không được coi là xinh đẹp nhưng ấn tượng đầu tiên cô ấy để lại cho tôi là một người đúng mực, hiểu chuyện.
Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương và kết hôn sau 7 tháng hẹn hò. Có lẽ cô ấy đồng ý nhanh như vậy một phần vì sự theo đuổi quyết liệt của tôi, một phần vì mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình.
Giờ đây, khi cuộc hôn nhân chưa được tròn một năm, tôi lại đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn đau đớn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến chúng tôi như đang sống ở hai thế giới khác nhau, việc giao tiếp giữa chúng tôi không suôn sẻ và có quá nhiều điểm không đồng điệu. Hay phải chăng tôi đã quá quen với cuộc sống độc thân, đến nỗi không thể thích nghi với sự hiện diện của người khác trong không gian sống của mình? Có những lúc, tôi cảm thấy việc phải đối mặt và nói chuyện với vợ thực sự không thoải mái.
Tôi thấy mình như kẻ lạc lõng, chơi vơi giữa hai bờ, một bên là nỗi cô đơn quen thuộc, một bên là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng hạnh phúc đích thực không dành cho những người như tôi? Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu có nên ly hôn để giải thoát cho cả tôi và cô ấy?