Loạt tranh cho thấy thế giới đang thiếu thốn tình yêu tới mức nào

Cuộc sống chỉ có một đích đến, nhưng có rất nhiều con đường để đến đó, sao cứ phải đi mãi một đường mà ai cũng đi?

Buồn phiền là căn bệnh đáng sợ, nó khiến con người ta đóng băng cả về thể chất, tâm hồn lẫn tình cảm. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả là căn bệnh này không thể tự khỏi, mà chính người bệnh phải tự mình phá bỏ lớp băng giá bao bọc lấy con tim và khối óc mình. 

Cuộc đời quá ngắn ngủi để sống với một tâm hồn khô cằn, chai sạn. Hãy cứ ước mơ đi, hãy cứ sống với trí tưởng tượng đi, vì thời gian không đợi ta quá lâu.

Nỗi nhớ là những hình ảnh khắc sâu vào tâm trí, bất kể thế nào cũng không thể nhạt phai.

Âm nhạc cũng giống như cơn mưa mát lành cho tâm hồn, càng tưới nó càng lớn và mạnh mẽ.

Một nụ hôn khiến con tim lạc lối. Một cái chạm môi khiến cả thế giới đứng yên. Tình yêu có thể khiến con người ta quên cả bản thân mình là ai.

Thế giới này rộng lớn biết bao, còn chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé. Đến cuối cùng, điều duy nhất chúng ta cần quan tâm là chính bản thân mình chứ không phải bất kì ai khác.

Chớ vội nghĩ rằng mọi nàng công chúa đều yếu đuối và cần được hoàng tử giải cứu. Đôi khi sự yếu đuối chỉ là cái bẫy.

Âm nhạc dễ khiến con người ta có những phút giây điên cuồng. Nhưng thà điên trong thứ mình yêu thích còn hơn là điên với điều mình căm ghét.

Công bằng và sự thật bao giờ cũng mù lòa vì chúng luôn bị che khuất bởi tình cảm.

Đừng để những cơn ác mộng nhấn chìm bạn. Hãy dũng cảm đương đầu với nó, cưỡi lên những con sóng sợ hãi, vượt qua mọi giông bão của cuộc đời và tung cánh bay trên bầu trời tự do.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất và không bao giờ lụi tàn.

Cuộc sống giống như một chuyến tàu, bạn không cần phải đợi đến ga cuối cùng mới tìm thấy đích đến. Đôi khi bạn phải rẽ hướng giữa chừng, phải nhảy ra khỏi con đường mà nó đang đi, để đương đầu với những thách thức mới, để chứng tỏ bạn đủ vững vàng, đủ khả năng để tạo sự khác biệt, để tìm con đường đi của riêng mình

Ngay cả những khung trời bình yên nhất cũng có lúc phủ đầy mây mù và giông bão

Tình yêu là sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu một người luôn ở bên chỉ để làm bờ vai, làm đôi tay lau khô những dòng nước mắt mà đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và yên lặng, thì có lẽ mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu

Tâm hồn của những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ sự yêu thương và chở che.

Không phải tất cả những ai lang thang đều là kẻ lạc đường. Thế giới này có tươi đẹp hay không, có đáng sống hay không đều tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người.

Không phải ai nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình cũng nhận ra bản thân mình trong đó.

Con đường đi đến tâm hồn của một người là con đường quanh co nhất và gian nan nhất, đặc biệt là khi họ chọn cách đóng mắt đóng tai.

Tình yêu là cùng nhau vượt qua mọi giông bão của cuộc đời, cùng sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Có như thế tình cảm ấy mới bền chặt, không gì có thể chia cắt được.

Trên đời ai ai cũng đều trải qua rắc rối, và chúng giống như những bụi gai bấu víu mãi vào tâm trí ta, không cho ta thoát. Càng cố gắng vùng vẫy, chúng chỉ càng khiến ta tổn thương thêm mà thôi.