Tiểu Hoa ly hôn cũng được 3 năm, hiện cô sống cùng với một cô con gái và hoàn toàn độc lập về tài chính. Thế nhưng những ngày sau khi ly hôn, cô từng cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ trước mắt. Cô không biết phải làm gì, phải xoay sở như thế nào và mỗi ngày trôi qua cô đều khóc đến sưng cả mắt.
Sau một thời gian chìm ngập trong cảm giác đau khổ, cô bắt đầu lấy lại tinh thần và đi tìm việc làm. Kể từ khi kiếm được công việc, cô lao đầu vào làm quên cả ngày tháng, chỉ mong sao có thể vượt qua được nỗi buồn của việc ly hôn.
Mặc dù hiện tại cuộc sống của Tiểu Hoa rất khá giả, nhìn cô cười nói cả ngày, mọi người không nghĩ rằng cô rất mạnh mẽ nên mới vượt qua được cú sốc hôn nhân như thế. Họ nói đúng, cô mạnh mẽ vì rằng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác.
Ban ngày, cô vùi đầu vào công việc, ban đêm lại trơ trọi với cảm giác cô đơn. Có những lúc cô nhớ về ngày xưa, ngày mình từng có một nơi gọi là gia đình trọn vẹn, là con có bố và vợ có chồng.
Cô và chồng cũ yêu nhau cũng được 7 năm mới tiến tới hôn nhân. Lúc mang thai con gái đầu lòng, chồng cô yêu cầu vợ mình nghỉ việc để tập trung chăm sóc con cái. Nhưng vì quá yêu chồng, không muốn con cái lớn lên thiếu thốn tình thương khi bố mẹ mải lo công việc.
Cô hy sinh công việc đang tốt của mình, chấp nhận làm "hậu phương" vững chắc cho chồng an tâm làm việc. Cô cứ nghĩ chồng mình sẽ tôn trọng vì đã hy sinh vì gia đình như thế. Trước khi kết hôn, cả cô và chồng đều có việc làm và hầu như tiền của ai thì người nấy tiêu. Bây giờ, chồng cô 1 mình nuôi cả nhà nên mỗi khi cô cần tiêu tiền đều phải "ngửa tay" xin chồng.
Có một lần, cô đi mua sắm với người bạn và mua một bộ chăm sóc da có giá 2 triệu. Khi chồng cô phát hiện ra vợ mình tiêu hoang như vậy, anh đã lớn tiếng quát mắng không ngừng. "Cô không kiếm được một xu, chỉ ở nhà chăm sóc con mà lại mua bộ mỹ phẩm đắt như vậy. Cô có biết nghĩ, biết thương chồng mình không vậy".
Khi nghe thấy những lời nói này, cô rất buồn và đem trả lại bộ mỹ phẩm. Sau lần cãi nhau này, cô và chồng ngày càng có nhiều bất đồng ý kiến và những trận cãi vã cứ liên tục xảy ra. Sau hơn 1 năm chịu đựng, cuối cùng cả 2 đã chọn cách ly hôn.
Vào thời điểm ly hôn, cô nói rằng mình chẳng muốn có tài sản gì, chỉ hy vọng được giành quyền nuôi con gái. Chồng cô vui vẻ chấp nhận.
Lúc này, 2 mẹ con cô chuyển về nhà bố mẹ ruột. Số lần đến thăm con gái của chồng cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô cảm thấy chán ghét anh ta vô cùng và quyết tâm làm lại cuộc đời mình.
Vì nghỉ làm quá lâu nên xin việc rất khó khăn. Cô đành làm bán thời gian trong khi chờ đợi tin tức. Cô gửi con gái cho ông bà nuôi, cô cảm thấy xấu hổ với bố mẹ nên luôn nói rằng mình cực kỳ bận rộn. Cô làm quần quật vào ban ngày và khóc thầm trên giường vào mỗi đêm.
May mắn thay, cuối cùng hồ sơ xin việc của cô cũng nhận được phản hồi từ một công ty. Sau một cuộc hôn nhân thất bại, cô hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của sự độc lập tài chính đối với một phụ nữ. Cô quyết tâm lao vào công việc và nhận được sự đánh giá cao từ sếp.
Khi công việc đã dần ổn định, cô đón con gái về ở cùng với mình, bù đắp cho những thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Mặc dù muốn đón cả bố mẹ lên phụng dưỡng, nhưng 2 ông bà nói rằng không quen chốn đô thị nên nhất định không chịu lên thành phố. Không thể ép bố mẹ, cô đành gửi tiền hằng tháng để ông bà không phải lo lắng nữa.
Bây giờ, cô đã có thể mua được những bộ mỹ phẩm cao cấp đắt gấp nhiều lần so với ngày trước. Dù là mẹ đơn thân nhưng vẫn có rất nhiều người bao quanh, sẵn sàng cầu hôn cô. Điều mà cô không ngờ tới được là chồng cũ cũng nằm trong số đó.
Cô và chồng cũ cũng ly hôn được 3 năm. Trong khi cô lột xác hóa thiên nga thì chồng cũ bao năm vẫn cứ như thế. Khi nhìn thấy vợ cũ của mình đang có điều kiện rất tốt, lại trẻ trung xinh đẹp ra rất nhiều, anh nghĩ dẫu sao thì cũng từng là vợ chồng nên bây giờ anh muốn quay lại.
Anh nhiều lần liên lạc với cô với mong muốn đưa cô về những nơi tràn đầy kỷ niệm đẹp của 2 người trước đây. Thế nhưng, cô đã từ chối thẳng thừng. Anh ta vẫn không từ bỏ và bắt đầu lấy con cái ra làm cái cớ: "Anh là cha của con bé, con bé không thể lớn lên mà thiếu tình yêu của cha mình được".
Khi nghe thấy những lời nói như vậy, cô trả lời: "Anh mà cũng biết nói những lời nói này à. Tại sao anh không nói trước khi chúng ta ly hôn. Từ khi ly hôn, anh đã đến thăm con bé được mấy lần. Anh quá thực dụng, kiểu người như anh tôi đâu còn lạ lẫm gì".
Khi nói xong những lời này, tâm trạng của cô rất dễ chịu. Cô bỗng nhớ đến một câu nói đâu đó rằng "Nếu chọn tình yêu và bánh mì, em chọn cái nào?". Bây giờ cô có thể tự tin trả lời rằng: "Anh cho em tình yêu, còn bánh mì em có thể tự mua được".