Mất điện thoại mượn mẹ vợ dùng tạm, nhìn bà lưu tên con rể trong máy mắt tôi cay xè

Điện thoại của vợ hết pin, tôi mượn điện thoại của mẹ vợ, thử bấm vào số điện thoại của tôi xem có ai nhặt được không để xin lại.

Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc khi mẹ mất sớm, bố cưới vợ hai. Những tưởng được bù đắp hơi ấm của tình mẹ, nhưng tôi đã nhầm. Bà bắt tôi làm mọi việc nhà, mắng chửi, đánh đập không nương tay.

Tôi nói với bố, ông đâu có tin, bởi trước mặt bố bà vẫn đối xử rất tốt với tôi, lúc nào cũng xưng mẹ gọi con ngọt xớt. Chính vì vậy, sau khi lên đại học, tôi vừa đi học vừa đi làm trang trải cuộc sống và chẳng mấy khi về nhà nữa.

Vì hoàn cảnh gia đình như thế nên khi gặp Mai, tôi chẳng dám theo đuổi cô ấy. Bởi cô ấy là con một, sinh ra trong một gia đình giàu có nên được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ, khác biệt hoàn toàn với tôi. 

Nhưng sau này, chính cô ấy là người chủ động bày tỏ tình cảm với tôi trước. Lúc đó, tôi ái ngại kể cho Mai nghe về hoàn cảnh của mình, tôi không muốn lừa dối cô ấy. Khi biết mọi chuyện, Mai chấp nhận bên tôi hay rời bỏ tôi là quyết định của cô ấy. Không ngờ, cô ấy nắm tay tôi nói:

- Sau này em sẽ làm anh hạnh phúc.

Mai đưa tôi về nhà ra mắt, bố mẹ cô ấy rất hài lòng về tôi, nhưng họ có một yêu cầu đó là sau cưới tôi phải ở rể. Nói thật, tôi không muốn vì sĩ diện của đàn ông, ai lại muốn mang tiếng “chạn vương” đâu. Nhưng vì yêu Mai, tôi chấp nhận.

Bố mẹ Mai rất quý tôi, nhưng ông bà có một yêu cầu là tôi phải ở rể. (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ nàng dâu sống với mẹ chồng khó bao nhiêu thì con rể sống chung với bố mẹ vợ khó bấy nhiêu, chẳng kém cạnh đâu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng không ngờ bố mẹ vợ rất thoải mái và có suy nghĩ tân tiến.

Bố vợ coi tôi như một người bạn, thi thoảng hai bố con lại “đánh lẻ” đi chơi riêng. Còn mẹ vợ luôn quan tâm tới sở thích của tôi, thường xuyên nấu những món tôi thích ăn. Ông bà cũng chẳng can thiệp sâu vào chuyện của hai vợ chồng, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích.

Bố mẹ vợ đối xử với tôi rất tốt, nên tôi cũng rất hiếu thảo với họ. Trong nhà có việc gì tôi cũng xông xáo, làm nhiệt tình và chưa bao giờ can thán nửa lời.

Mấy hôm trước, tôi mới được lĩnh lương nên đưa vợ và bố mẹ vợ đi trung tâm mua sắm, mua cho ông bà vài thứ để chuẩn bị đi du lịch với hội bạn. Nhưng hôm đó, bố chồng có việc nên cuối cùng chỉ có hai vợ chồng tôi và mẹ vợ.

Có lẽ trong lúc đi mua sắm, thỉnh thoảng tôi lại thò tay vào túi lấy nên rơi mất điện thoại lúc nào không hay. Điện thoại của vợ hết pin, tôi mượn điện thoại của mẹ vợ, thử bấm vào số điện thoại của tôi xem có ai nhặt được không để xin lấy lại.

Mất điện thoại mượn mẹ vợ dùng tạm, nhìn bà lưu tên con rể trong máy mắt tôi cay xè - 2

Nhìn mẹ vợ lưu tên con rể trong điện thoại, mắt tôi cay xè. (Ảnh minh họa)

Khi nhập số điện thoại của mình, tôi ngỡ ngàng với cái tên mẹ vợ lưu trong máy: “Con trai”. Tôi tưởng mình nhập sai số nên nhập lại, nhưng trên màn hình vẫn hiện lên hai chữ ấy. Bình thường như người khác sẽ lưu là “con rể” hoặc chữ con kèm theo tên, nhưng mẹ vợ lại lưu tôi là “con trai”.

Ngạc nhiên, tôi lén đưa điện thoại cho vợ xem. Cô ấy cười, nói to:

- Có gì mà anh phải ngạc nhiên? Bố cũng lưu số điện thoại anh như vậy mà. Người ta nói con rể là khách, nhưng bố mẹ coi anh là con ruột. Bố mẹ coi anh là con trai của họ từ ngày anh về ở rồi. Mà bố mẹ coi anh hơn cả con ruột ấy chứ, từ ngày có anh em bị ra rìa rồi.

Mẹ vợ nghe thấy liền cười, còn tôi cảm động đến mức cay xè mắt. Tôi cũng biết bố mẹ vợ đối tốt với mình, nhưng chung quy vẫn là con rể nên đôi khi tôi vẫn cố giữ khoảng cách, đối xử với ông bà khách sáo một chút.

Nhưng qua việc này, tôi đã hoàn toàn xác định được vị trí của mình trong lòng bố mẹ vợ, tôi cũng biết vị trí của mình trong gia đình này. Tự hứa với lòng mình, từ nay tôi phải cố gắng hơn nữa để cho vợ một mái ấm hạnh phúc, để bố mẹ vợ sống tuổi già trong an yên.

Còn về chiếc điện thoại bị mất, hóa ra tôi để quên ở cửa hàng quần áo trong lúc thử đồ. Sau đó, chúng tôi quay lại lấy rồi trở về nhà.