Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm, có hai cậu con trai. Tôi kinh doanh mảng thiết bị vệ sinh còn vợ làm nhân viên văn phòng. Vợ tôi đi làm lương không cao nhưng thuộc tuýp người biết vun vén cho gia đình. Với tôi như vậy cũng là đủ rồi vì kinh tế tôi có thể lo được.
Hàng tháng, tôi sẽ đưa vợ nửa lương của mình, còn lại, tôi để xăng xe, ăn trưa và ngoại giao vì công việc của tôi cũng hay phải đi gặp khách hàng, đối tác.
Tôi tự thấy mình không phải là người gia trưởng, cũng không hề chi li với vợ con trong chuyện tiền nong. Tuy nhiên, có một điều ở vợ tôi chưa thực sự hài lòng là cô ấy chưa biết cách quản lý tiền nong một cách hợp lý. Cũng vài lần, vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện này. Và mới nhất là chuyện xảy ra cách đây 2 hôm.
Hôm đó nhà tôi vừa ăn cơm xong thì mất điện, vợ tôi nói cho con vào trung tâm thương mại chơi cho mát, ở nhà biết đến bao giờ mới có điện. Thấy hợp lý nên tôi lấy xe chở mấy mẹ con đi.
Đến nơi, vợ tôi cho con vào khu vui chơi trẻ em rồi bảo tôi ngồi trông, cô ấy đi thăm quan một vòng xem có gì hay ho không. Trước khi đi vợ tôi còn không quên cầm theo ví của tôi vì cô ấy để túi ở nhà. Cứ nghĩ vợ chỉ đi dạo một lúc, nào ngờ, cô ấy đi gần 2 tiếng chưa thấy quay lại.
Đang định bấm máy gọi vợ vì khu vui chơi sắp đến giờ đóng cửa thì tôi thấy vợ khệ nệ đi về với với một đống túi lớn túi bé trên tay nhưng gương mặt vô cùng rạng rỡ, phấn khởi.
"Ôi hôm nay đi vào đây đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Nhiều cửa hàng đang có chương trình giảm giá, có chỗ sale đến 70%. Rẻ thật sự luôn. Không mua đúng là quá phí".
Chưa kịp để tôi nói gì, vợ lại tiếp tục: "Đây này, anh xem đi. Bình thường em mua cái áo này cho anh cũng phải tầm 400 nghìn mà nay mua có hơn 100 thôi. Rẻ chưa.
Còn đây nữa, mua cả chục bộ quần áo cho 2 đứa mà tổng thiệt hại chưa đến 1 triệu đâu, tha hồ mà mặc.
Bộ dao thớt này cũng đang được giảm giá mà dao nhà mình cũng cùn quá rồi. Thôi tranh thủ đang rẻ thì mua luôn….".
Nghe vợ ngồi khoe chiến tích cả tá những sản phẩm đã mua, tôi thực sự choáng váng. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn là khi cô ấy trả ví cho tôi, toàn bộ gần 5 triệu trong ví của tôi trước đó giờ chỉ còn vài chục nghìn tiền lẻ.
Quá bức xúc với hành động của vợ, tôi đã lên tiếng nói cô ấy vài câu. Tôi nói vợ mua sắm nên có chừng mực, trước khi chi tiêu gì cũng nên cân nhắc xem có nên mua hay không. Cái nào cần thì mua, không thì thôi. Chứ một buổi tối mà tiêu tốn đến gần 5 triệu là quá bất hợp lý. Trong khi nhà còn bao nhiêu khoản phải lo.
Khi đó tôi nói những điều đó cũng chỉ với mục đích là để vợ rút kinh nghiệm, biết tính toán chi tiêu hơn, nào ngờ, cô ấy quay ngoắt thái độ quay sang trách móc tôi.
"Anh xem đi, đồ em mua cũng toàn quần áo, giày dép cho bố con anh rồi đồ gia dụng trong nhà. Em chỉ mua đúng có một cái váy và một lọ nước hoa mấy trăm nghìn, làm gì mà anh nói như thể em chỉ biết tiêu xài hoang phí không bằng.
Đã nói là họ đang giảm giá nhiều nên mới tranh thủ mua chứ có phải tự nhiên mua đắt đâu. Nếu không thích thì để mang trả, nghỉ mặc, nghỉ dùng, có thế thôi". Nói xong, vợ tôi vùng vằng dẫn hai đứa đi về.
Hai hôm nay, cô ấy vẫn đang khó chịu ra mặt với tôi về chuyện này. Trong khi tôi cũng thấy mình không hề sai khi nói vợ mấy câu đó.
Xin hỏi mọi người, tôi nên làm thế nào để vợ hiểu bản chất câu chuyện và không giận tôi nữa?