Thanh xuân của đàn bà như bóng cây qua cửa số, ấy vậy nhưng mấy ai biết trân trọng, hay mọi thứ xung quanh họ chỉ là chồng, là con.
Lấy chồng, sinh con là thời điểm phụ nữ lựa chọn gạt bỏ thanh xuân của mình để lo cho gia đình, con cái. Cũng chính bởi vậy, họ mặc nhiên chẳng còn quan tâm đến bản thân, để rồi khi nhìn lại, liệu còn gì, một gương mặt đầy nếp nhăn, một cơ thể mang toàn dấu ấn của sự khắc khổ, sự hy sinh.
Thanh xuân ngắn lắm, bớt hy sinh đi được không?
"Có chồng con rồi, làm đẹp để ai ngắm"; "Thôi tiền mua son, phấn, quần áo... thà để lo tiền học cho con, mua đồ cho chồng còn hơn".... đó là những câu mà mẹ thường nói mỗi khi ai đó nhắc về chuyện chi tiêu, làm đẹp cho bản thân. Bà mẹ nào cũng vậy, cùng chung một quan điểm, cùng chung cách sống hy sinh vì chồng vì con.
Ấy vậy nên người đời thường ví thanh xuân của phụ nữ như bóng cây qua cửa sổ, thoát cái nhan sắc và tuổi trẻ đã bỏ mình mà đi mất. Biết là vậy nhưng mẹ vẫn chẳng thay đổi, vẫn cứ để thời gian trôn vùi thanh xuân mà chẳng chút bận tâm.
Thanh xuân của phụ nữ qua nhanh lắm. (Ảnh minh họa)
Mẹ có thể một lần nhìn lại mình được không, đầu bù tóc rối, luôn tay luôn chân từ sáng đến tối mịt mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nói gì đến chuyện chăm sóc bản thân hay làm đẹp.
Mẹ à, bao lâu rồi mẹ không tụ tập bạn bè rồi thảnh thơi ngồi nhâm nhi tách trà, bao lâu rồi không dám bỏ tiền mua một thỏi son, bao lâu rồi mẹ tự sắm cho mình một chiếc váy áo ưa thích... hay đơn giản bao lâu rồi mẹ không tự thưởng cho mình một món ăn ngon? Biết rằng cuộc sống còn quá nhiều nỗi lo toan, là cơm áo mưu sinh, là chồng con, là gánh nặng của việc làm mẹ và làm vợ…Nhưng liệu có nên vì thế mà mẹ quên mất chính bản thân mình cũng cần được chăm sóc.
Một lần thôi được không mẹ, một lần ngừng hy sinh, ngừng cầu toàn, ngừng vì ai đó nữa... thỉnh thoảng hãy cho mình được nghỉ ngơi, được gặp gỡ bạn bè, được chăm chút bản thân. Cuộc đời ngắn ngủ lắm, đừng trì hoãn cuộc đời của chính mình chỉ vì hai chữ hy sinh.
Cuối cùng mẹ còn lại gì, nếp nhăn, bụng mỡ, vết chân chim...
Trước khi trở thành người vợ, người mẹ, bất cứ người phụ nữ nào cũng có một thời đôi mươi tươi tắn, xinh đẹp đến hút hồn. Biết là chẳng ai níu kéo được thời gian, được thanh xuân nhưng đã bao giờ mẹ tự hỏi, tại sao bằng tuổi với mình mà cô ấy vẫn trẻ đẹp, vẫn đầy sức sồng. Còn mình thì sao, cơ thể xồ xề, mặt đầy nếp nhăn, vết chân chim đếm không xuể...
Đừng tự biện minh rằng họ có tiền, có thời gian... bởi tiền bạc hay thời gian đều do bản thân mình quyết định và chi phối. Hơn nữa vẻ tươi trẻ không chỉ phụ thuộc vào nhan sắc bên ngoài mà nó còn là sự tươi trẻ trong chính tâm hồn và cách suy nghĩ của mỗi người.
Nếu mẹ vẫn cứ tiếp tục câu nói: "Mai mốt con ổn định, mẹ sẽ chú tâm làm đẹp"; "Đợi kinh tế khá giả, mẹ sẽ đi du lịch"...thì mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa mà thôi!
Phụ nữ, ai cũng có một thời thanh xuân. (Ảnh minh họa)
Đừng đợi đến khi làn da sạm lại vì thời gian, khi những dấu chân chim xuất hiện trên khóe mắt, mẹ mới điên cuồng níu kéo thì đã muộn. Thậm chí, khi đã có tuổi những chuyến du lịch cùng bạn bè mà bản thân từng mơ ước cũng chẳng còn vui vẻ, hào hứng nữa!
Hay đơn giản, nếu để bản thân trôi qua một cách lãng phí, đến chiếc váy gợi cảm mẹ từng dành để mặc vào dịp quan trọng cũng đã trở nên lỗi nhịp. Vậy nên mẹ à, đừng đợi chờ mà hãy trân trọng thanh xuân của mình ngay từ bây giờ.
Mẹ luôn dạy ta phải thành thực nhưng đến cuối đời mẹ vẫn chỉ là kẻ nói dối