Vợ chồng tôi lấy nhau đã được tròn 8 năm, gia đình tôi rất hòa thuận, không xảy ra cãi cọ nhau bao giờ. Hai đứa con của tôi cũng rất ngoan, nghe lời bố mẹ và chịu khó học hành. Bố mẹ chồng tôi ở cách nhà vợ chồng tôi 4km, tôi cũng chạy qua chạy lại thăm nom ông bà. Gần đây, mẹ chồng tôi lại muốn về ở với vợ chồng tôi, nhưng dứt khoát chỉ sang một mình.
Ở nhà tôi mấy hôm thì mẹ chồng tôi ngày nào cũng tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi đi chợ mua gì bà cũng không vừa lòng, nấu nướng bà cũng chê. Mẹ chồng tôi gán cho tôi cái tội vô tâm, không chăm sóc chồng con. Tôi mua món đồ gì cho mình cũng bị mẹ chồng nói là ăn chơi, tốn kém, suốt ngày chỉ ăn diện.
Mẹ chồng quan sát động thái của tôi từng chút một, thấy tôi đi tập yoga là bà cũng nghĩ cách để ngăn, thấy tôi ra ngoài có chút việc gì đó mẹ chồng tôi cũng cản. Mỗi lần tôi mua quần áo mới, mẹ chồng tôi thẳng thừng cấm mặc vì cho rằng hở hang.
Mỗi lần tôi có điện thoại hay tin nhắn, mẹ chồng tôi liền lân la xem ai gọi tới, còn chờ cơ hội để lén mở điện xem. Mẹ chồng tôi tức tối lắm khi điện thoại của tôi không có thứ gì "mờ ám". Hôm rồi, nấu nướng, rửa bát xong xuôi tôi xin phép chồng và mẹ chồng đi qua nhà đứa bạn có chút việc, chồng tôi đồng ý còn mẹ chồng đùng đùng nổi giận.
Mẹ chồng tôi mắng con trai: "Tối rồi vợ đi đâu phải đưa đi, chứ nó hẹn hò trai gái mà cũng cho đi à? Nó suốt ngày son phấn, ăn mặc hở hang thế kia. Thấy cuộc gọi đến là bỏ mặc chồng con, đi ngay".
Mặc cho chồng nói đỡ cho tôi, mẹ chồng tôi vẫn cứ khăng khăng ám chỉ tôi có bồ. Tôi cũng nín nhịn, ở nhà cho xong. Hôm sau mẹ chồng tôi gặp riêng tôi và nói: "Tôi không còn muốn cô làm con dâu tôi nữa, ly hôn đi cần bao nhiêu tôi cũng đưa. Tôi không chấp nhận thứ con dâu hư hỏng, lăng nhăng".
Tôi không biết phải trả lời thế nào với mẹ chồng, chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Tối hôm đó, mẹ chồng tôi tổ chức cuộc họp gia đình. Khi cả nhà đông đủ, mẹ chồng tôi tuyên bố dứt khoát vợ chồng tôi phải ly hôn. Nguyên nhân mẹ tôi kể ra khiến cả nhà vô cùng ngạc nhiên.
Mẹ chồng tôi kể, hồi nọ đi tập thể dục buổi sáng với các bà trong khu xóm, có người nói rằng đã bắt "quả tang" tôi đi chơi với người đàn ông khác ở trung tâm thương mại, cầm tay, ôm ấp tình tứ lắm. Rồi có thêm mấy người khác cũng "chêm" vào khen con dâu bà càng ngày càng xinh, trẻ như gái chưa chồng... không cẩn thận mất con dâu đẹp.
Sau khi mẹ tôi nói xong, bố chồng tôi liền nói chắc do hiểu lầm thôi, chuyện vợ chồng để các con tự giải quyết. Rồi ông đưa bà về, trước khi về bố chồng tôi nói với tôi: "Con thông cảm nhé, dạo này mẹ con già cả hay nghĩ ngợi lung tung, bị lẫn lắm và còn ảo tưởng nữa. Để hôm nào bố đưa mẹ đi khám".
Cho đến bây giờ mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng quy kết tôi ngoại tình, bà vẫn muốn con trai bỏ tôi. Nghĩ mà tủi thân, thời gian qua, tôi cố gắng để chăm chút bản thân để được chồng thương yêu, thế mà bị "tác dụng phụ" khiến mẹ chồng tôi hiểu lầm. Mẹ chồng tôi xưa nay rất tốt, nhưng bây giờ bị như vậy tôi cũng lo lắng lắm. Chúng tôi thuyết phục mẹ đi khám nhưng bà nhất quyết không đi.
Mẹ chồng tôi vốn rất tốt nên bây giờ tôi cũng rất khổ tâm. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi tin tưởng, thôi không tưởng tượng về chuyện ngoại tình của tôi?
(Độc giả giấu tên)