Nhà tôi có hai anh em. Anh trai tôi mất đột ngột khi chị dâu đang mang thai. Những tháng ngày sau đó, chị đã khóc rất nhiều mà ảnh hưởng đến thai nhi. Đứa trẻ sinh ra ốm yếu bệnh tật và sau một thời gian cũng mất vì bệnh. Bố mẹ tôi sau đó có khuyên chị dâu tôi đi bước nữa để tuổi già có chỗ nương tựa. Nhưng chị dâu nhất quyết không muốn tái hôn. Mong muốn của chị là được tiếp tục sống ở căn nhà nơi mà chồng con chị đã ở.
Mặc dù thời điểm đó, bố mẹ tôi khuyên thế nào, chị dâu vẫn nhất quyết không chịu tái hôn. Một năm sau, bố tôi không may lại qua đời sau tai nạn. Mẹ tôi thời điểm đó đã rất suy sụp. Cũng may có chị dâu ở bên chăm sóc, chia sẻ, mẹ tôi nhanh chóng vượt qua.
Giờ đã 2 năm ngày bố tôi qua đời, chỉ có mẹ và chị dâu tôi ở chung một nhà. Nhiều người vẫn nói rằng hiếm có được gia đình nào mà mẹ chồng nàng dâu lại có thể sống hòa thuận dưới mái nhà dù những người đàn ông bên cạnh đã qua đời. Mẹ tôi coi chị dâu chẳng khác con gái, thậm chí nhiều khi còn quý hơn cả so với tôi.
Thế nhưng gần đây tôi không hiểu lí do vì sao mà tình cảm giữa hai người lại trở nên rất tệ. Mẹ tôi không còn yêu quý chị dâu như trước. Bữa đó, mẹ tôi gọi tôi về giọng đầy gấp gáp. Mẹ tôi bảo bà bị mất tiền vàng và nghi ngờ là chị dâu tôi vơ vét hết. Mẹ tôi đã lục được số tiền vàng đó trong tủ đồ của chị nên đuổi chị ra khỏi nhà. Cố giải thích không được, chị dâu tôi đành tủi hổ bước ra khỏi nhà chồng.
Mẹ tôi rất thương chị dâu, mong chị có được cuộc sống mới hạnh phúc nhưng không làm cách nào để đuổi chị ra khỏi nhà. Cuối cùng mẹ tôi đã nghĩ cách đổ vạ cho chị lấy đồ để làm cái cớ. Mẹ tôi kể, trước đó mẹ tôi vô tình thấy được ở trong ngăn kéo của chị dâu tôi một bức ảnh kèm theo một tờ giấy gấp cẩn thận.
Mẹ tôi mở ra thì biết rằng trước khi mất, anh trai tôi đã để lại lá thư căn dặn vợ cố gắng chăm sóc cho bố mẹ chồng và con. Những năm tháng vừa rồi chị không muốn tái hôn cũng vì giữ lời hứa với anh. Chị dâu và anh trai tôi yêu nhau là mối tình đầu. Cả hai đã có một thời gian dài yêu nhau sâu đậm.
Lúc đó, tôi nghĩ anh tra mình thật quá ích kỉ dù có yêu nhau thế nào cũng không nên chói buộc người ở lại như vậy. Còn chị dâu tôi lại quá si tình. Chị có thể hoàn toàn đi bước nữa để có cuộc sống mới, vậy mà... Mẹ tôi cấm tôi nói cho chị biết sự thật, nhưng trong lòng tôi thấy thật áy náy. Liệu tôi có nên nói cho chị biết lí do mà mẹ tôi đuổi chị đi không?.