Khi Thượng Hải tiếp tục kéo dài những biện pháp phòng chống dịch COVID-19, rất nhiều người trẻ gặp khó khăn, họ không biết nấu ăn. Những người từng ưa chuộng các dịch vụ mang đi tiện lợi và giao hàng trực tuyến đang phải vật lộn với những bữa ăn tự nấu, có thể là lần đầu tiên trong đời họ.
Tờ Sixth Tone đã có cuộc trò chuyện với 4 người về cách họ tự nấu ăn tại nhà.
Yi Yu - 25 tuổi, làm biên tập viên truyền thông
Trước đây tôi không biết nấu ăn. Tôi chỉ dùng nhà bếp để chứa đồ uống. Tôi đã ăn mì gói trong 14 ngày phong tỏa đầu tiên - sau đó, tôi cảm thấy buồn ói bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những vỏ gói mì. Tôi thậm chí còn đổi những loại mì ăn liền khác nhau với các hàng xóm của mình.
Đó là một chế độ ăn uống không lành mạnh và cuối cùng tôi đã quyết định nấu ăn. Ban đầu, tôi thậm chí không thể phân biệt các loại rau và cách nấu chúng. Tôi đã học trên mạng, và mẹ tôi cũng gửi các bài hướng dẫn nấu ăn mỗi ngày.
Tôi đã làm cháy bánh bao đông lạnh khi chiên chúng lần đầu tiên. Sau đó, tôi thử xào rau nhưng cho quá nhiều muối.
Sau đợt COVID-19 này, tôi sẽ tiếp tục cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình, tích trữ đồ và trồng một số loại rau ở nhà. Bạn không bao giờ biết mình sẽ bị ở nhà trong bao lâu.
Sam – 30 tuổi, nhân viên văn phòng
Những ngày đầu đợt phong tỏa, tôi chỉ ăn bất cứ đồ ăn nhẹ nào mình có, như sữa chua.
Tôi không màng đến bất kỳ dụng cụ nấu nướng nào. Tôi không nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên tệ đến mức tôi cần những thứ đó.
Vì vậy, tôi chỉ chọn một vài thứ tại các cửa hàng tạp hóa – như cà rốt, dưa chuột, sữa chua và bánh mì… và đặt hàng trên mạng 4 ngày trước khi bắt đầu phong tỏa. Nhưng không ai đến giao hàng cả.
Nhiều người mua hàng túi rau trong siêu thị ở Hàng Châu. Ảnh: Handout
Trong những ngày đầu tiên, tôi sống nhờ rau sống, sữa chua, trái cây, bánh quy giòn và ngũ cốc. Ba ngày sau, chủ nhà đưa cho tôi một cái nồi nhỏ và muỗng đảo thức ăn. Nhưng tôi vẫn không có dầu ăn, gia vị, gia vị hoặc một loại nước sốt nào.
Tôi nấu ăn nhưng đồ ăn bị cháy và không có hương vị. Thật đáng buồn. Thức ăn không giống bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất tôi có thể sử dụng để tạo hương vị cho bất kỳ món ăn nào của mình là bia và rượu vang đỏ.
Tôi biết nấu ăn, nhưng gần một năm rưỡi ở Trung Quốc, tôi chưa bao giờ nấu ăn mà luôn ăn ở ngoài.
Đối với nhiều người, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ phải lo lắng về việc không có đủ thức ăn. Mọi người không quen với kiểu căng thẳng này.
Bị ở nhà lâu đã căng thẳng rồi, nhưng căng thẳng về thức ăn còn làm điều đó tồi tệ hơn. Tôi làm việc từ xa trong suốt giai đoạn này. Tôi đang cố gắng sắp xếp mọi thứ tốt hơn và không bị căng thẳng quá mức vì công việc.
Tôi vẫn còn vài hộp ngũ cốc, 2 gói mì ăn liền, 1 cái bắp cải, nửa củ cà rốt, 1 quả dưa chuột, và một số loại rau còn lại, đồ ăn còn đủ trong 2 ngày nữa.
Zhang Zhongyun - 24, giao dịch viên ngân hàng
Tôi thuê một căn hộ thương mại và sống một mình. Tôi bắt đầu làm việc tại nhà từ ngày 1/4.
Tôi không có bếp nên nấu bằng nồi điện. Trước đó tôi thường gọi món mang đi hoặc ăn ở căng tin của công ty.
Các bữa ăn tôi nấu có hương vị trung bình, và tôi không có nhiều nguyên liệu. Tôi thường ăn những món giống nhau trong vài ngày liền. Tôi không có động lực ra khỏi giường vào buổi sáng cho lắm.
Trong thời gian phong tỏa, tôi luôn hoảng sợ không biết đã trữ đủ hay chưa. Ngay cả khi có đủ thức ăn, vẫn lo lắng về ngày hết hạn của chúng. Khi cạn thực phẩm, bạn hoang mang không biết nên ăn gì và làm thế nào để lại có đồ ăn.
Tôi có đủ thức ăn cho 1 tuần gồm bánh bao, mì gói, chả bò, và một số loại rau.
Khi tôi sống với 2 người bạn cùng phòng hồi năm 2020, nấu ăn là hoạt động thú vị, chúng tôi rất vui khi cùng nấu ăn và trò chuyện. Còn bây giờ nấu ăn là một nhu cầu cần thiết. Tôi phải nấu ăn nếu không sẽ chết đói.
Tôi sẽ không tiếp tục nấu ăn sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đi làm về rất mệt và không có tâm trạng để nấu nướng.
Wang Nan - 30, nhân viên phát triển phần mềm
Trong tuần đầu tiên phong tỏa kể từ 1/4, tôi ăn mì gói hàng ngày. Tôi sắp hết 10 gói mì trong kho, vì vậy tôi phải bắt tay với những nguyên liệu duy nhất còn lại. Tôi có xúc xích, gạo và một số loại rau do khu phố phân phát, có thể kéo dài khoảng 1 tuần.
Wang Nan còn một ít đồ ăn nhẹ như mì gói còn sót lại. Ngoài ra, anh xào bắp cải với hành tây.
Tôi thấy mì ăn liền ngon. Tôi cũng uống 1 viên vitamin tổng hợp mỗi ngày để bổ sung.
Nghĩ rằng lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ sớm vì vậy tôi không chuẩn bị nhiều thức ăn. Lúc đó tôi không quan tâm đến việc ăn gì. Tôi đã nghĩ ít nhất mình sẽ không chết đói.
Bây giờ tôi đang lo lắng. Tôi tìm mọi cách để mua bất cứ thứ gì có sẵn, đề phòng việc phong tỏa tiếp tục kéo dài.
Lần cuối cùng tôi nấu ăn là vào năm 2015 khi làm việc ở Thâm Quyến và có một căn bếp lớn. Sau đó tôi thường chỉ nấu 1 hoặc 2 lần/tuần.
Tuy nhiên, nấu ăn là một vấn đề rắc rối. Tôi thường dựa vào những thứ đã học được và chỉ nấu ăn khi tôi phải làm.
Thời gian rất quý giá đối với tôi. Tôi thường làm việc từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, và làm thêm giờ đến khoảng 9 giờ tối, 1 hoặc 2 lần/tuần. Tôi thà dành thời gian giải quyết các vấn đề công việc hơn là nấu ăn.
Việc ở nhà lâu đã nhắc tôi về tầm quan trọng của việc dự trữ thêm một vài thùng mì ăn liền cho những trường hợp khẩn cấp.