Những nghịch lý cuộc sống ta phải "nhắm mắt làm ngơ" nếu muốn được yên ổn

Đối với nhiều người, tấm bằng đại học là con đường dẫn đến thành công. Nhưng với nhiều người khác, nó chỉ đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ làm con.

Trẻ con ngày nay không còn biết về không khí sum vầy ấm áp của gia đình, không còn nghe những bài hát và những câu chuyện xa xưa của ông bà, cũng không đỡ đần cha mẹ công việc nhà, để sau này khi nhớ lại tuổi thơ của mình, tất cả những gì chúng nhớ đến chỉ là chiếc smartphone.

Cuộc sống này bao giờ cũng có những kẻ tham lam đến mức độ ăn bao nhiêu cũng không đủ và sẽ luôn tìm mọi cách vơ vét nhồi nhét tất cả mọi thứ về mình, cho dù đó là mồi hôi nước mắt và công sức của người khác.

Với nhiều người, hạnh phúc không phải là được hưởng một cái chết thanh thản, nhẹ nhàng, không đau đớn, đầy mãn nguyện, khi tuổi già sức yếu, mà là một cái chết đau đớn khi trên tay vẫn còn đang cầm cây gậy selfie.

Hạnh phúc là được làm những việc mình muốn, vào những thời điểm mình muốn, có thể cùng với người mình muốn hoặc không, chứ không phải là hoàn thành cho xong trách nhiệm. Hạnh phúc không tự tìm đến với bất kỳ ai, mà nó là thứ được xây dựng nên.

Nếu con người cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên và hủy hoại Trái Đất giống như bây giờ, đến một tương lai không xa, có lẽ con người sẽ trở thành sinh vật duy nhất còn tồn tại trên đời.

Nếu con gà đẻ được quả trứng, nó sẽ bị vắt kiệt cho đến quả trứng cuối cùng. Nếu nó không còn đẻ được quả trứng nào nữa, nó sẽ bị làm thịt. Đó là số phận mà nó phải chịu, vì nó sinh ra làm một con gà.

Ai còn cần đến những cuốn sách giấy nữa khi giờ đây chúng ta rất dễ dàng tải nguyên cả bộ sách xuống chiếc smartphone của mình? Ai còn cần đến những kệ sách chật chội trong nhà nữa khi giờ chúng ta đã có cả một thư viện sách trong lòng bàn tay?

Đừng trách trẻ con vì sao chúng suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, chẳng phải từ khi được sinh ra cho đến lúc lớn lên, đó chính là môi trường sống mà người lớn tạo dựng xung quanh chúng sao?

“Nụ cười có tốn chi đâu. Người cho không thiệt, người thu thêm giàu. Nụ cười một thoáng qua mau. Đôi khi hình ảnh in sâu trí người.”

Trong thời đại ngày nay, mọi sự riêng tư và bí mật đều không còn tồn tại, dù bạn có cố gắng bảo vệ mình đến đâu đi chăng nữa.

Thỉnh thoảng bạn hãy bỏ chiếc điện thoại qua một bên, biết đâu bạn sẽ thấy rằng thứ mình vẫn tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trước mặt mình chứ chẳng phải trên chiếc màn hình nhỏ bé ấy.

Có những khoảnh khắc vụt trôi qua và không bao giờ trở lại. Tất nhiên người ta vẫn có thể lưu giữ lại chúng trong những tấm ảnh, nhưng cảm xúc mà chúng mang lại thì chỉ có những ai trải nghiệm bằng chính các giác quan của mình mới tồn tại mãi.

Có lẽ ngày nay, từ “gia đình” chỉ có nghĩa là một nơi chốn để người ta che mưa trú nắng, tìm cái ăn cái mặc, một chỗ nghỉ chân, rồi mạnh ai làm việc nấy.

Không thấy, không nghe, không nói, đó chính là bí quyết để có được một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn.

Hãy cứ kiên định làm những gì mình thích, dù cho điều đó có khiến bạn trở nên lạc loài và nhận ánh mắt dò xét của người khác. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không nhất thiết phải sống giống với người khác.

Ăn thứ gì thì sẽ trở thành thứ đó. Nên nhớ rằng những gì bạn đưa vào người mình, cả về vật chất lẫn tâm hồn và tình cảm, cũng sẽ dần dần biến bạn trở thành con người giống y như thế đấy.

Nếu không thể trốn thoát khỏi thực tại thì hãy thả cho ước mơ của mình bay cao, bằng cách đó ít ra tâm hồn bạn còn được tự do.