Tôi là một cô gái có ngoại hình, có gia thế, có học thức. Qua người quen mai mối, tôi tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân với một anh chàng tương xứng với mình.
Thú thực, ở cái tuổi 28 của tôi, tôi chả dám đòi hỏi 1 cuộc tình nồng nhiệt như thời tuổi trẻ. Chỉ cần người đàn ông ấy phù hợp về điều kiện và có thành ý xây dựng một gia đình nhỏ với tôi là đủ. Sống bình an, yên ổn qua năm dài tháng rộng. Vợ chồng tương kính như tân.
Tìm hiểu qua lại gần 1 năm, dưới sự giục giã của đôi bên gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Vậy nhưng đã có một chuyện xảy ra. Khiến tôi phải hủy hôn ngay lập tức, mối lương duyên với anh ta đành chết yểu.
Chả là đêm hôm đấy tôi bất ngờ tới thăm căn hộ của chồng sắp cưới. Anh ở riêng với bố mẹ từ lâu, có thuê 1 người giúp việc dọn dẹp, nấu nướng. Tôi biết mật mã cửa căn hộ của anh, lại nghĩ mình giờ là vợ sắp cưới, có gì phải ngại ngần.
Tôi tự nhiên mở cửa vào nhà. Không tìm được chồng sắp cưới vì anh đi vắng, song cảnh tượng tôi được chứng kiến lại kinh khủng hơn nhiều. Cô giúp việc trẻ của anh trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn cũn, đang nằm vắt vẻo trên giường ngủ của anh xem tivi, quay lưng về phía tôi. Hành động mà tôi cho rằng, chỉ có bạn gái của anh mới có thể làm.
Oái oăm hơn, cô ta thấy tôi bắt gặp vẫn chả có vẻ gì là sợ sệt, ngang nhiên nằm trên giường anh nhìn tôi chòng chọc. Như thể đang muốn thách thức tôi vậy.
“Cô làm gì vậy, sao có thể nằm trên giường anh ấy như thế?”, ý tôi muốn nói thêm, là ăn mặc hớ hênh như thế nữa.
“Tôi làm gì sai sao?”, cô nàng hất hàm vặn lại tôi. Thái độ thực sự không nên có của 1 người giúp việc với nữ chủ nhân tương lai của căn nhà này.
Tôi từng gặp cô ta vài lần khi đến đây. Và tôi luôn có cảm giác ở cô ta tồn tại địch ý với mình. Tới lúc này tôi đã hiểu, chắc chắn cô ta và chồng tương lai của mình có quan hệ không bình thường. Đó cũng là nguồn cơn cho ánh mắt chán ghét cô ta nhìn tôi.
Sau đó tôi không thèm tranh cãi với cô ta, mà lấy điện thoại gọi chồng sắp cưới về. Dưới sự truy vấn của tôi, cộng với những bằng chứng khó bề chối cãi, anh ta đành phải thừa nhận có quan hệ tình ái với cô giúp việc.
“Anh… vì loại người như vậy mà phản bội tôi?”, tôi liếc anh ta mỉa mai. Tôi không chê cô ta nghèo hay xuất thân thấp kém hơn mình. Nhưng cô ta biết rõ anh ta đã có vợ sắp cưới vẫn chấp nhận làm tình nhân trong bóng tối. Thêm vẻ trơ trẽn lúc bị tôi tóm được đang quấn khăn tắm nằm trên giường anh nữa. Thật sự không có tự trọng!
Dường như vẻ khinh miệt trong đáy mắt tôi khiến anh ta bị “chạm nọc”. Anh ta bỗng nhiên sửng cồ, rồi thẳng thừng “bổ” vào mặt tôi:
“Cô ấy là loại người gì? Cô ấy còn hơn hẳn cô nhiều thứ đấy! Cô ấy biết nấu ăn ngon, biết chăm sóc tôi. Cô đã từng quan tâm chu đáo đến tôi, nấu cho tôi ăn được bữa nào? Cô ấy biết lắng nghe những khó khăn của tôi, biết an ủi, vỗ về. Trong mắt cô ấy, tôi là người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Cô ấy yêu tôi cuồng nhiệt và chân thành. Cô làm được không?
Hay cô luôn kiêu ngạo, vênh váo, tự cho mình hơn người. Tôi sẽ là chồng cô, nhưng cô có bao giờ hạ mình trước tôi? Ra cái vẻ tiểu thư cao sang, độc lập, kiêu hãnh cho ai xem? Tôi chán ngấy cái điệu bộ đó của cô rồi!”.
Ô hay, tôi còn bận rộn công việc, còn thú vui, sở thích riêng. Cuộc sống của tôi đâu chỉ quay quanh anh ta như cô nàng đó. Song tôi có thành ý xây dựng gia đình với anh ta. Về phần anh ta, tình cảm dành cho tôi cũng chả phải mê đắm gì, vậy nên mọi thứ là công bằng đấy chứ!
Tôi thấy thật nực cười. Nếu anh ta mưu cầu mẫu phụ nữ như cô nàng giúp việc kia, vậy tại sao anh ta không cưới phứt cô ta đi? Thực tế, anh ta chỉ giữ cô nàng đó ở nhà, trong bóng tối, để thỏa mãn cái tôi cần được tung hô, ve vuốt của mình mà thôi.
Sau cuộc đụng độ hôm đó, tôi thẳng thừng tuyên bố hủy hôn. Dù không yêu cầu một tình yêu nồng nàn, say đắm, thì tôi vẫn chả thèm một kẻ không tuân thủ đúng giao kèo.
Tôi chỉ thấy lạ, đàn ông thường tham lam và hèn nhát như vậy ư? Muốn có vợ môn đăng hộ đối để thiên hạ trầm trồ, thêm cả cô nhân tình coi mình như vua chúa mà hầu hạ. Anh ta sẽ thấy sống với cô nhân tình sung sướng, vui vẻ hơn nhiều. Nhưng có các kim cương anh ta cũng chả dám cưới họ về làm vợ. Hèn nhát, nực cười làm sao!