Cưới nhau gần 10 năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực, chán nản về vợ như bây giờ. Hồi mới yêu nhau, cô ấy luôn khen ngợi tôi hết lời nào là đẹp trai, có chí khí, tài năng… Nhưng lúc lấy nhau rồi, vợ tôi luôn không coi trọng tôi. Tôi làm gì cũng không vừa lòng.
Tôi thuộc mẫu người yêu và quý trọng gia đình, nên trong cuộc sống tôi từ bỏ rất nhiều tham vọng, vượt qua cám dỗ nữa để đổi lấy cuộc sống bình an. Trong công việc tôi luôn nỗ lực hết mình, hết giờ làm tôi toàn tâm cho gia đình, chăm sóc vợ con chu đáo. Tôi làm việc nhà một cách thoải mái, tạo cho gia đình luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Các con của tôi rất yêu bố, bởi tôi dành nhiều thời gian để chơi cùng con, làm cùng con. Tôi cũng luôn vui vẻ vào bếp nấu ăn và tự tin nấu ăn ngon. Nhưng không hiểu sao, vợ tôi luôn cằn nhằn về tôi. Thấy tôi vào bếp, vợ tôi phũ phàng phán xét: "Đàn ông bếp núc giỏi thì chỉ có hỏng. Phải có chức nọ, quyền kia, chứ quẩn quanh xó bếp, không khá lên được".
Về thu nhập, dù không có chức vụ trong công ty nhưng lương của tôi nhận được hàng tháng khiến tôi thoải mái vì những đồng tiền của tôi luôn là chính đáng, không đến mức kém so với mặt bằng chung của xã hội. Vợ con tôi cũng chưa phải vay mượn tiền để chi tiêu cho gia đình bao giờ.
Nhưng đó là tôi nghĩ vậy, chứ vợ tôi thì chưa bao giờ cảm thấy hài lòng. Lúc mới lấy nhau, thu nhập của tôi được 5 triệu, đủ để chi tiêu gia đình, nhưng vợ tôi vẫn mang ra so sánh với những người được 10 triệu một tháng. Đến lúc tôi tăng lương lên 10 thì vợ tôi cũng coi đó như mớ tiền lẻ, cằn nhằn mỗi lần tôi đưa về.
Hai năm rồi, công ty làm ăn khó khăn, nhưng vẫn đảm bảo mức lương cho tôi 25 triệu mỗi tháng, vì tôi là nhân sự quan trọng được ưu tiên. Vậy mà vợ tôi vẫn mang ra so sánh với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng. Tôi biết, thời buổi khó khăn, vật giá leo thang như hiện nay, nhất là các con ngày càng lớn, tiền ăn, tiền học cũng tăng dần nên tiền kiếm được bao nhiêu cũng chưa biết thế nào là đủ.
Vợ tôi cũng có phần áp lực trong chi tiêu, nhất là trong hoàn cảnh vợ chồng tôi cũng đang tiến dần đến 40 tuổi, nếu không có nhiều tiền tích lũy kể ra cũng đáng lo. So với xã hội, tôi thấy mình còn có thu nhập, đảm bảo cuộc sống, không phải đi vay mượn. Trong khi biết bao người, trong đó có bạn bè của tôi vẫn còn khó khăn lắm.
Mỗi lần tôi nói câu "tạm hài lòng", là vợ tôi lại giận dỗi, nổi đóa với tôi: "Anh an phận, chứ tôi thì không đâu nhé. Anh tưởng 25 triệu của anh mà to à? Chỉ bằng vài bữa nhậu của người khác thôi nhé. Chồng cái A, cái H, cái N bạn tôi tháng đưa vợ cả trăm triệu, mua ô tô cho vợ mà còn chưa dám nói câu tự hào như anh, đừng có mà ảo tưởng".
Mỗi lần vợ tôi mang tôi so sánh với "chồng người ta", tôi cảm thấy bị xúc phạm. Các con tôi đã lớn, tôi cố nhẫn nhịn để tránh xảy ra cãi vã, chứ thực tình tôi chỉ muốn bỏ nhà hay ly hôn luôn cho vợ vừa lòng. Cuối tháng lĩnh lương là tôi không muốn về nhà, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt cau có, tức tối của vợ chê bai những đồng tiền tôi vất vả làm ra.
Sống với người vợ không biết coi trọng chồng, luôn chê bai, mang chồng ra so sánh với người khác như vậy tôi cảm thấy áp lực, căng thẳng. Tôi phải làm gì để vợ tôi tin tưởng, trân trọng tôi và những đồng tiền tôi làm ra? Tôi có nên ly hôn không khi mà cảm thấy vợ chồng không còn hòa hợp nữa?
(Manhduy@...)