Mỗi người bình thường đều có những ước mơ, nghĩ suy riêng cho bản thân. Vậy mà sự hy sinh quá lớn của Mẹ lại vô hình trung khiến ta không ít lần ích kỷ mà quên mất.
Một cuộc khảo sát với câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về mẹ?” ở các độ tuổi khác nhau đã được thực hiện. Các câu trả lời lần lượt là:
- 4 tuổi: Mẹ cái gì cũng biết!
- 14 tuổi: Mẹ không hiểu gì cả.
- 18 tuổi: Suy nghĩ của mẹ quá lỗi thời.
- 25 tuổi: Tôi cần nói chuyện một chút với mẹ.
- 45 tuổi: Nếu là mẹ, không biết mẹ sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
- 85 tuổi: Tôi thực sự muốn nói chuyện với mẹ tôi.
Khi còn trẻ tuổi, chúng ta sao có thể hiểu hết những mối quan tâm của một người mẹ. Chúng ta chỉ thấy sao mẹ mình suốt ngày gắt gỏng, khó tính, kiểm soát mình... Ta không biết rằng, trên đối vai ấy là hàng trăm mối lo toan cho gia đình, cho con cái...
Trong mắt nhiều người là hình ảnh của mẹ nhặt nhạnh từng nghìn lẻ mỗi ngày đi chợ về, mẹ ngày ngày chỉ chăm chăm kiếm ít tiền vặt vãnh từ mấy đồ sắt vụn... Cũng có thể là khi mẹ quát mắng không cho con mua đồ này, thứ kia, kêu ca lãng phí... Không ít người trẻ từng nghĩ rằng, mẹ khó tính với mình, mẹ không thương mình, liệu mình có phải con đẻ của mẹ không?...
Mẹ đã làm công việc khó khăn nhất trên thế giới khi một mình đóng quá nhiều vai, đó là một người dọn dẹp, một đầu bếp, một y tá, một người bạn chơi nghịch với con, một giáo viên, một người thợ thiết kế tủ treo quần áo, một người vận hành máy giặt...
Mẹ không phải người giàu nhất, mẹ không đẹp như những người phụ nữ khác, mẹ không hào phóng như những người khác... Nhưng có mấy ai sớm hiểu được rằng, mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con.
Chúng ta có thói quen được yêu thương, chỉ nhận lại mà không muốn cho đi, đặc biệt là với mẹ của chính mình. Mẹ thực sự đã chịu quá nhiều nỗi tủi thân và hiểu lầm. Khi mẹ chăm sóc tốt cho con, thậm chí từ bỏ thú vui riêng của mình để tắm cho con, giảng bài tập về nhà cho con... và không ai nhìn thấy những công việc khó khăn đó, cho rằng đó là việc hiển nhiên phải làm.
Suy cho cùng, những người mẹ cũng là những người bình thường, sống thoải mái với ước mơ, những suy nghĩ, mong muốn riêng cho bản thân. Thế nhưng từ ngày có con, mẹ dành tất cả những suy nghĩ về con, làm thế nào để con ăn nhiều, con khỏe mạnh, con học giỏi, không thua kém bạn bè. Thời gian mẹ chăm lo cho con, cho gia đình, cho bộn bề cuộc sống... thì mẹ đã dần quên đi chính bản thân mình.
Đôi khi người ta thường bỏ quên những điều thân thuộc mà mình yêu thương nhất, ở chính ngay bên cạnh mình. Có mẹ đã là điều tuyệt vời nhất, đừng để quá muộn mới nhận ra điều đó đáng giá biết nhường nào. Đừng hờn trách mẹ vì những điều vô nghĩa ấy. Mỗi người mẹ trên thế gian này đều là “siêu nhân” và họ xứng đáng được yêu thương nhiều nhất./.
* Nội dung liên quan: