Tôi và chồng biết nhau khi cả hai cùng vào làm cho một công ty bất động sản. Sau một năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Ngày còn yêu anh luôn chiều tôi.
Ban đầu vợ chồng tôi bàn bạc với nhau "kế hoạch" sau hai năm ngày cưới. Anh cũng đồng ý vì thời gian này cả hai vợ chồng cùng đang được sếp cân nhắc lên vị trí mới. Nghe lời nịnh nọt của bố mẹ hai bên rằng cần sinh con sớm để sau nhỡ có vấn đề gì lại khổ. Vậy là vợ chồng tôi đành để tự nhiên.
Sau một năm "thả", vợ chồng tôi mới có tin vui. Phải nói là chồng, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tôi rất vui mừng. Những tháng ngày mang bầu với tôi trôi qua nhanh chóng, rất thoải mái. Tôi không bị ốm nghén, vẫn đi làm bình thường.
Vợ chồng tôi rất mong chờ tới ngày con chào đời. Ai cũng mong tôi có thể sinh thường. Nhưng tôi lại bị sinh khó. Gần tới ngày dự sinh, vợ chồng tôi vào viện thăm khám theo định kỳ. Mới khám được 2 hôm, tôi thấy bụng râm ran đau nên bảo chồng khăn gói vào bệnh viện. Bác sĩ nói đã có dấu hiệu chuyển dạ nên cho nhập viện luôn.
Bước vào phòng sinh, chồng tôi còn dặn vợ cách lấy hơi để sinh thường. Nhưng mọi thứ không như chúng tôi dự đoán. Ban đầu, siêu âm thai nhi chỉ bị một dây rốn quấn quanh cổ 1 vòng, bác sỹ đồng ý để đẻ thường. Vậy mà chỉ sau vào ngày thai nhi xoay lòng vòng trong bụng, dây rốn quấn thêm vào cổ.
Trước khi sinh, bác sĩ tư vấn tôi nên sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Vậy mà chồng tôi không đồng ý. Chồng tôi bảo, đẻ mổ thì về sau con sẽ yếu mà chăm sóc mẹ lại mệt. Anh khuyên tôi cố gắng chịu, đợi thêm biết đâu dây rốn lại được gỡ ra.
Đợi mãi, đợi mãi, đến khi đau quá không thể chờ thêm được nữa. Đúng lúc mẹ tôi từ quê ra cùng với mẹ chồng thúc giục mới xoay được tình thế. Mãi chồng tôi mới chịu ký giấy để vợ đẻ mổ. Quyết định của chồng khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi không thể nghĩ anh lại có thể thiện cận đến vậy.
Quyết định của chồng suýt lấy đi tính mạng của hai mẹ con. Cũng may mà cuộc sinh nở diễn ra được thuận lợi. Mẹ con tôi "mẹ tròn con vuông". Đẻ xong vừa đau, vừa mệt, sữa lại chưa về. Nhìn con chưa có sữa mẹ phải dùng tạm sữa ngoài mà lòng tôi sốt ruột. Vậy mà chồng lại nói cho một câu điếng người rằng "do sinh mổ nên sữa mới về chậm". Thậm chí, anh còn đổ lỗi cho tôi là không chịu đi bộ nhiều nên con mới bị "tràng hoa quấn cổ" mà phải đẻ mổ.
Tôi không hiểu vì sao mà chồng tôi lại dị ứng với việc sinh mổ như vậy. Tôi biết nếu sinh được thường là điều tuyệt vời nhất đối với người phụ nữ cũng như cho đứa trẻ. Thế nhưng, có những tình huống không thể lường trước được buộc phải đẻ mổ.
Hiện tại sức khỏe tôi đã ổn định hơn. Nghĩ lại ngày đi sinh mà đau đớn trước quyết định của chồng. Cũng vì không theo ý anh nên những tháng ngày sau sinh, anh dường như chỉ quan tâm đến con mà không quan tâm gì đến vợ.
Dần tôi mới nhận thấy, hóa ra anh chỉ quan tâm chu đáo khi mọi việc theo ý của anh ấy. Còn suy nghĩ của vợ anh không hề để ý tới. Sự thay đổi của anh khiến tôi rất thất vọng về anh. Niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là con trai giờ qua 3 tháng trộm vía ngoan, tăng cân đều.