Trước đây, khi mới kết hôn, tôi cũng là người khá thoải mái nên nghĩ rằng đàn ông ăn được, uống được, làm được mới là đàn ông của thời nay. Vì thế mà tôi để chồng khá tự do đi bia rượu với đồng nghiệp, bạn bè. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy đồng cảm, thương anh ấy vì nếu mình là đàn ông thì cũng rất khó để từ chối những cuộc nhậu với muôn vàn lý do phải nhậu.
Đến khi có con, tôi mới dần nhận ra, chồng quá mải mê rượu chè gây ra quá nhiều phiến toái, hại sức khỏe. Say vào là nằm bẹp cả ngày hôm sau, làm ăn được gì nữa. Đi ăn uống cũng phải góp tiền, hôm nay người ta mời mình thì hôm khác mình phải mời lại.
Say bia rượu thì đúng là khủng khiếp, đi đứng mất an toàn, nói năng lung tung, đã không ít lần tôi suýt bị chồng đánh chỉ vì dám "góp ý" lúc chồng đang say. Nhiều lúc lâm vào cảnh con ốm quấy khóc mà mẹ cũng đành để con nằm khóc để dọn dẹp, chăm sóc cho bố do say bia rượu. Lúc đó, tôi chán nản vô cùng, chỉ muốn ly hôn.
Chồng tôi cũng biết bia rượu nhiều cái hại, nhưng rồi có người rủ cái là đi ngay, quên cả vợ con. Đến bữa tối mà chưa về là y rằng đang nhậu với lý do đang "tiếp khách", bàn bạc làm ăn… Nhưng tôi thừa biết là uống với đám bạn nhậu, đi đến tận khuya mới về.
Nhất là vào ngày Tết, bao lần tôi mất mặt vì chồng đến đâu là say đấy, càng cản lại càng uống hăng, ăn nói lung tung, gây sự chấp nhặt hơn kém trong rót rượu. Tết năm ngoái, tôi mất cả mấy ngày ở nhà để chăm chồng say, không đi chơi được đâu.
Vậy nên, Tết năm nay, từ sớm tôi cũng đã trao đổi với chồng Tết này không được rượu bia quá chén, không thì tôi sẽ bế con về nhà ngoại ăn Tết, thậm chí sẽ làm thủ tục ly hôn. Chồng tôi bực tức, biện hộ là Tết phải uống hết mình, năm mới sẽ "nhiều lộc". Nhưng tôi không chấp nhận quan điểm này, tôi cũng đã gọi điện thẳng về cho bố mẹ chồng để phối hợp kiên quyết không cho chồng uống nhiều vào dịp Tết.
Tôi không cấm chồng uống bia rượu, nhưng phải có giới hạn, "định mức" tôi đưa ra là trong bữa ăn không được uống quá 5 chén rượu, 2 cốc bia. Nếu uống quá, tôi cũng xông vào uống cùng đến say thì thôi và tôi kiên quyết làm như vậy.
Thấy vợ nói là làm nên từ trước Tết đến hôm nay, chồng tôi chưa say một bữa nào, ăn uống có chừng mực, giữ được sức khỏe. Tôi còn khéo léo rủ chồng đi thật nhiều nơi, toàn chỗ ít người bia rượu, chồng tôi muốn uống nhiều cũng không ai hưởng ứng.
Thấy chồng khỏe mạnh, vui vẻ trong ngày Tết, tôi mới tâm sự với chồng: "Anh thấy chưa, đi đâu không uống nhiều vẫn vui đó thôi. Ngày Tết, ăn uống vừa phải để giữ sức khỏe, để mọi người nhìn mình với con mắt thiện cảm. Bây giờ con cũng đã biết nhận thức rồi, bố mẹ sẽ là tấm gương cho con noi theo. Sau này nếu con mà nhậu say tối ngày, anh có chấp nhận được không?".
Tôi đã thành công với quy định bia rượu với chồng trong mấy ngày Tết. Ra Tết, tôi cũng sẽ tìm cách không để chồng bia rượu tràn lan như trước nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn trong chuyện này, nếu không thành công tôi cũng sẽ dứt khoát ly hôn chứ không chấp nhận chịu đựng như trước.
Bây giờ tôi thấy hài lòng với Tết này. Nhưng lại có chút băn khoăn liệu tôi làm như vậy có đúng không, hay là đang quá đáng trong kiểm soát chuyện ăn nhậu của chồng?