Tôi ly hôn được tròn 5 năm sau 6 năm chung sống bên chồng. Sau khi kết hôn tôi về ở nhà chồng, không may cho tôi là nhà chồng đông anh chị em, lại ở gần nhau nên tôi là dâu mới, lại là dâu út nữa nên rất hay bị để ý bởi các anh chị của chồng. Họ luôn soi mói, kiếm cớ để bắt nạt tôi, coi tôi không khác gì người giúp việc hết bắt làm cái này rồi lại nhờ làm sang cái khác.
Nhất là chị dâu cả của tôi, cậy thế làm dâu lâu năm nên coi tôi là người để mà chị ta thể hiện uy quyền. Từ lúc có tôi xuất hiện, chị dâu cả thảnh thơi, không phải làm gì nên rảnh là để í tôi từng chút một. Chị ta đùn đẩy hết mọi việc cho tôi, lấy cớ là vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên phải làm hết các công việc liên quan đến bố mẹ chồng.
Mỗi khi nhà có việc là tôi đến khổ, phải tự mình đi mua hết các mọi thứ, nấu ăn, dọn dẹp và cả đống bát đĩa chục mâm cũng không ai thèm làm giúp. Các anh chị chồng ăn xong là cùng nhau hát Karaoke, chơi bài… Bỏ mặc tôi quanh quẩn trong bếp dọn dẹp, rửa bát. Các cháu nhà chồng cũng toàn lớn cả rồi, ăn xong cũng không tham gia dọn dẹp, đứa nào cũng cắm mặt vào điện thoại hoặc lủi về nhà để đỡ phải làm.
Đáng lẽ mẹ chồng tôi phải là người công bằng, bà có kinh nghiệm và là người có quyền lực với các con cháu. Đằng này bà liên tục bênh vực các anh chị, vào hùa với họ để bắt ép tôi phải làm nhiều việc nhà. Mẹ chồng tôi luôn miệng mỉa mai con dâu út: "Con dâu út vào nhà này là sướng nhất. Lấy chồng không phải lo nhà cửa, ở với bố mẹ, lại gần anh chị nữa tha hồ mà nhờ vả, hưởng lây".
Xác định là dâu mới nên phải làm nhiều, chịu thiệt, nhưng điều khiến tôi không hài lòng nhất là mẹ chồng và các anh chị chồng chiều chuộng chồng tôi quá mức. Họ còn xen vào chuyện của vợ chồng tôi nữa. Chồng tôi từ một người ngoan ngoãn, hiền lành mà thành ra kẻ lười nhác, gia trưởng với vợ. Chồng tự do ăn nhậu, không phải làm bất kỳ việc gì, không giúp vợ dù là nhỏ nhất.
Vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, chồng vô tâm không màng đến vợ con… Tôi cay đắng đi đến ly hôn, ngày rời nhà chồng tôi khóc nhiều lắm. Trong khi mẹ chồng, các anh chị chồng hả hê, họ còn hăng hái giúp tôi dọn đồ, tôi hiểu rằng họ làm thế cũng mong tôi đi càng nhanh càng tốt. Tôi thương số phận của mình, thương đứa con bé bỏng chịu khổ vì bố mẹ ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi mạnh mẽ bắt đầu mọi thứ từ con số không. May mắn đã đến với tôi, công việc làm ăn rất thuận lợi nhờ sự tích cực và tâm huyết bấy lâu nay của tôi. Trong vòng chỉ 5 năm thôi, tôi mua nhà, mua xe ô tô và thực sự đổi đời trong mắt nhiều người. Tôi không còn để ý đến chuyện yêu đương, tái hôn vì tôi đang hài lòng với cuộc sống tự do của mình.
Cách đây một tuần, tôi đưa con về thăm nhà chồng cũ vì nghe tin mẹ chồng cũ ốm nặng. Tôi xuất hiện, cả nhà chồng tròn mắt nhìn tôi với ánh mắt khác biệt vì tôi trông trẻ đẹp ra, lại còn phong thái tự tin, ăn mặc sành điệu, đi ô tô… Thấy tôi như vậy, ai cũng niềm nở tiếp đón, khen ngợi. Mẹ chồng cũ thấy tôi có tiền, bà mong tôi giúp đỡ để gia đình khỏi rơi vào hoàn cảnh mất nhà do nợ nần của chồng tôi, các anh chị chồng do cờ bạc mà ra.
Vì nể nang, cũng như mủi lòng thương hại, muốn khẳng định mình nên tôi đã đồng ý trả nợ giúp nhà chồng cũ, số tiền 1 tỷ đồng. Còn nhận mấy đứa cháu vào hệ thống cửa hàng làm việc với lương hấp dẫn. Sau việc làm hào phóng đó, cả nhà chồng cũ thay nhau nịnh nọt tôi, thi nhau rối rít nhận lỗi mong tôi bỏ qua. Nhất là mẹ chồng cũ, bà liên tục gọi điện mời hai mẹ con tôi tới nhà ăn cơm.
Mẹ chồng còn bày tỏ mong muốn tôi và con trai quay lại với nhau, để con có đủ bố, đủ mẹ. Tiền bạc tôi đã giúp, nhưng còn chuyện nối lại tình cảm, tôi thực sự rất băn khoăn. Tôi có nên vì thương con mà chấp nhận cho chồng cũ một cơ hội làm lại? Hãy cho tôi lời khuyên!