Tôi kết hôn được 3 năm, nếu như thời gian đầu tôi thực sự hạnh phúc vì được chồng thương yêu, cưng chiều. Anh ấy cũng đã giao hẹn với tôi là không muốn có con vội, để hai vợ chồng tận hưởng cảm giác mặn nồng khi tuổi đang còn trẻ và cùng nhau thực hiện những chuyến đi chơi ở nhiều nơi…
Nhưng cũng chỉ được một năm là êm ấm, sau đó là chuỗi ngày tôi phải khổ sở vì thiếu đi tình yêu của chồng. Anh ấy hờ hững với tôi, thường hay về nhà muộn, chuyện chăn gối vợ chồng cũng ngày càng ít dần. Chồng tôi bực tức khi mỗi lần tôi ngỏ lời mong ước: "Em muốn có con". Anh ấy thẳng thừng đáp trả làm tôi hụt hẫng: "Đang còn trẻ, không lo làm ăn đi, con với cả cái làm gì. Đẻ xong lấy cái gì mà nuôi?".
Cứ mỗi lần tôi có khả năng có thai là chồng tôi có lý do để không gần gũi với vợ, khi thì đi nhậu về khuya, khi thì mệt mỏi… Tôi thấy tình cảm vợ chồng ngày càng nguội lạnh, nếu như có con, tôi cũng nghĩ rằng cả hai sẽ vì con mà quan tâm, yêu thương nhau hơn. Có con rồi, chồng tôi sẽ trưởng thành, trách nhiệm hơn… Nhưng điều tôi mỏi mòn chờ đợi vẫn cứ không đến.
Cũng chính vì chưa có con mà tôi bị bố mẹ hai bên thúc ép, thậm chí mắng cho xối xả vì lấy nhau đã lâu mà chưa có em bé. Mẹ chồng tôi còn dọa dẫm: "Mau xem thế nào mà đẻ một đứa đi, chứ vợ chồng lấy nhau đã lâu mà cứ son dỗi mãi thế mà không biết ngại à? Nếu không biết đẻ, chồng nó đi với đứa khác, lúc đấy đừng có ngoạc mồm ra mà oán trách nhé".
Tôi cũng lo sợ rằng mình hoặc chồng bị trục trặc gì đó, nên cũng rủ chồng đi khám kiểm tra, nhưng anh ấy không hợp tác, trái lại còn chê trách tôi: "Đã không biết đẻ rồi, định tìm cách đổ lỗi cho chồng". Nhiều lúc nhìn mấy đứa bạn, cưới sau tôi mấy tháng mà có đứa mới sinh em bé thứ hai rồi. Tôi nhìn mà thèm, mong có con để hai vợ chồng không còn những ngày sống với nhau mà như người xa lạ nữa.
Rồi tôi đau đớn khi phát hiện ra sự thật của chồng bấy lâu nay, vô tình mà tôi đọc được đoạn tin nhắn của chồng với bồ. Anh ta hứa hẹn với ả bồ rằng sau này ly hôn rồi sẽ chung sống với ả ta, chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa thôi. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhờ người bám theo chồng thì rõ hơn về chuyện ngoại tình của chồng tôi với người phụ nữ bên ngoài.
Chồng tôi đã có bồ từ lâu, anh ta cố tình trì hoãn việc có con, để nhà chồng gây sức ép và biến đó thành cái cớ để ép vợ ly hôn. Khi tôi đưa ra bằng chứng, cốt để mong chồng thức tỉnh, nhưng anh ta lại quay sang thách thức: "Biết rồi thì ly hôn đi, chứ tôi cũng chán ngán cảnh sống vợ chồng mà chẳng khác gì người xa lạ thế này".
Hai gia đình biết chuyện nên hàng ngày đều khuyên can tôi cố gắng bình tĩnh, từ từ để khuyên bảo chồng tôi quay về với vợ. Tôi bị chồng cắm sừng từ lâu mà không biết nên đang rất đau khổ, tôi có nên ly hôn hay là cho anh ta cơ hội để sửa chữa sai lầm trót lỡ ngoại tình?