Tôi và anh Thành yêu nhau cũng được hơn 1 năm, do năm nay anh ấy không còn trẻ và được tuổi kết hôn nên chúng tôi đã bàn bạc muốn làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Thú thực, thời gian yêu chưa lâu, tôi còn trẻ nên cũng chưa muốn kết hôn. Được bạn trai động viên, năn nỉ nên tôi cũng chiều lòng anh ấy.
Khi yêu nhau, tôi có cảm giác cả bố mẹ tôi lẫn bố mẹ anh Thành đều không vui vẻ cho rằng nhà tôi không "môn đăng hộ đối". Về phía gia đình tôi, bố mẹ tôi lo lắng cho tôi vì tôi còn trẻ, nếu kết hôn sớm mà chưa tìm hiểu kỹ về nhau sau này có thể không hợp nhau… Hơn nữa, gia đình anh Thành có tiếng là giầu có mà ghê gớm, kiêu ngạo, coi thường người khác.
Tôi là thân con gái, cũng phần nào hiểu được nỗi niềm của cả hai bên. Song tôi nghĩ nếu lấy nhau rồi, cùng lắm là ra ở riêng sao mà phải sợ? Được tôi đồng thuận, người yêu tôi vui mừng lắm, bố mẹ anh ấy cũng sắp xếp tới nhà tôi chơi để thăm hỏi bàn chuyện cưới xin.
Đúng như lịch hẹn, gia đình tôi cũng tổ chức buổi gặp mặt nhà bạn trai. Sau màn chào hỏi xã giao, bố anh Thành nói: "Thấy các cháu yêu nhau và muốn kết hôn nên hôm nay gia đình tôi đến để bàn chuyện cưới xin. Tôi không phải giới thiệu nhiều vì chắc ai cũng biết gia đình tôi có tiếng tăm về giầu có, quan hệ rộng… Ai được làm dâu, rể nhà tôi thì không khác gì trúng số".
Đến lượt bố tôi nói qua về điều kiện, thủ tục của hôn lễ: "Phong tục ở chỗ tôi cũng khá đơn giản, không có gì cầu kỳ. Các lễ vật ăn hỏi cũng chỉ cần những loại thông thường, 5 lễ hay 7 lễ hay nhiều hơn thì tùy bên đằng trai. Gia đình chúng tôi có mỗi cô con gái, xóm ngõ ở đây cũng có tục "thách cưới", phổ biến là mức 10 - 20 triệu đồng. Cũng là thủ tục thôi, số tiền này cũng sẽ làm của hồi môn cho hai cháu sau đám cưới".
Bố tôi vừa dứt lời, tôi đã thấy bố mẹ chồng tương lai xì xào với nhau, thái độ khó chịu. Mẹ chồng tương lai lên tiếng: "Việc chọn lễ hỏi, hồi môn ra sao là do nhà chúng tôi quyết định chứ không thể định sẵn ra như vậy được. Phần tiền "thách cưới" cũng không hợp lý, biết là sẽ cho các con, nhưng nếu nhiều người biết gia đình tôi gia thế như vậy mà còn bị thách cưới thì quả là mất mặt. Phần tiền, cho phép chúng tôi bỏ lễ phong bì vài triệu gọi là cho đúng thủ tục. Cắt giảm tối đa các thủ tục rườm rà là càng tốt".
Bố mẹ tôi và người thân của tôi thất vọng trước màn mặc cả kèm thái độ của phía gia đình bạn trai tôi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, cố tỏ ra vui vẻ thống nhất: "Lễ lạt thế nào tùy nhà trai". Lúc ra về, tôi còn thấy bố mẹ chồng tương lai của tôi chỉ chỏ chỗ này, chỗ kia của nhà tôi tỏ vẻ xem thường. Bản thân tôi cũng thấy thất vọng, huống hồ bố mẹ tôi. Mang tiếng con được gả cho nhà giầu có, chưa kết hôn mà đã vậy rồi.
Từ hôm đó đến giờ tôi cảm thấy buồn lắm, lén khóc một mình. Bạn trai ra sức thanh minh, hứa là sẽ chu đáo chuyện cưới xin… Nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an, muốn hủy hôn nhưng lại sợ bố mẹ tôi buồn vì đã chấp thuận hôn lễ. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên dũng cảm hủy hôn hay tiếp tục an phận hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình?
(Huyendungbg@...)