Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con khỏe mạnh, đáng yêu. Đời sống vợ chồng tương đối hòa hợp, chồng tôi điềm đạm, ít nói. Còn tôi nhanh mồm, khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Cả tôi lẫn chồng không ai hoàn hảo, nhưng được cái bù trừ khuyết điểm cho nhau nên gia đình vì thế mà luôn hòa thuận, đầm ấm.
Trước khi cưới nhau, tôi và chồng đã có khoảng thời gian yêu nhau đủ để hiểu rõ con người của nhau và muốn chung sống lâu dài với nhau. Được hai bên gia đình ủng hộ, tạo điều kiện, nên đám cưới của tôi diễn ra thuận lợi. Sau 5 năm kết hôn, tôi và chồng đã mua được nhà riêng, đời sống kinh tế gia đình dù chưa khá giả nhưng không phải lo nghĩ gì nhiều về chuyện tiền bạc.
Cái được nhất trong hôn nhân của tôi đó là hai đứa con, đó là tài sản vô giá của tôi và mỗi ngày vì con mà nỗ lực trong công việc, chăm sóc gia đình. Tôi cũng dành nhiều thời gian để chơi với con, hai đứa còn nhỏ nhưng rất ngoan và yêu bố mẹ. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện gia đình mình cứ thế mà tiếp tục phát huy, nào ngờ lại có ngày gặp sóng gió.
Chưa bao giờ nghi ngờ chồng có người bên ngoài, ấy vậy mà nhận được cú điện thoại của chị đồng nghiệp thông báo tình cờ bắt gặp chồng tôi và nhân tình đến nhà nghỉ. Tôi không tin, tưởng đùa nhưng khi chị ấy nói tôi phải đến ngay để đánh ghen, bắt quả tang cho lão chồng lộ mặt thật và cũng muốn biết rõ kẻ phá hoại hạnh phúc của mình là ai.
Có mặt tại nơi mà chị đồng nghiệp thông tin, tôi và chị ấy lập tức lên phòng của nhà nghỉ. Chị đồng nghiệp gọi cửa, lấy lý do là phục vụ phòng đưa đồ vào, chồng tôi ra mở cửa. Lập tức tôi và chị ấy xô cửa ập vào, chồng tôi thì cởi trần mặc quần đùi, trên giường là người phụ nữ đang nằm trùm trăn kín mít, tôi đoán chắc ả bồ của chồng tôi đang không mặc gì.
Chị đồng nghiệp của tôi định lấy điện thoại ra quay làm bằng chứng và kêu tôi vào đánh người nằm trên giường. Tôi bình tĩnh ngăn chị ấy không quay chụp gì hết, đồng thời quay sang nói với chồng và ả bồ kia là không muốn đánh ghen, chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Lúc này, ả bồ mới hết lo sợ vơ vội bộ quần áo mặc vào người.
Lúc này tôi mới thấy rõ nhan sắc, bộ dạng của ả nhân tình kia. Tôi khá sốc, cô ta không trẻ trung, xinh đẹp như tôi nghĩ mà gầy gò, đen và khá xấu… Tôi cứ nghĩ chồng ngoại tình chắc do người ta trẻ đẹp, chứ không thể ngờ anh ta lại cặp kè với người nhan sắc kém xa vợ như vậy. Thú thực, tôi cũng muốn trách móc cả hai nhưng quá thất vọng đến mức chẳng còn muốn nói gì. Tôi để cô ta ra về thoải mái trong sự cằn nhằn của chị đồng nghiệp đi đánh ghen cùng.
Tối hôm đó, tôi và chồng thẳng thắn nói chuyện với nhau. Chồng tôi thú nhận mọi chuyện, anh ấy đã có người bên ngoài cũng được mấy tháng nay. Người kia là đồng nghiệp của chồng tôi, đang làm mẹ đơn thân vì bị chồng bỏ cách đây mấy năm. Hai người mới đầu quý mến, sau đó lại nảy sinh tình cảm và lén lút với nhau.
Chồng xin lỗi, mong tôi bỏ qua và làm lớn chuyện ảnh hưởng tới chị kia, nếu tôi muốn ly hôn chồng sẽ chấp nhận không đòi hỏi về vật chất. Tôi chỉ thấy buồn, chán nản vì bao lâu nay cố gắng giữ gìn hạnh phúc, chăm chút cho chồng con, vậy mà giờ bị chồng phản bội. Anh ấy có người ngoài, là phụ nữ kém xa tôi về nhan sắc. Tôi cũng không thể hiểu nổi, vì sao chồng lại làm như vậy.
Đã mấy tuần trôi qua, chồng tôi tỏ rõ ăn năn hối hận, anh ấy luôn về nhà đúng giờ, chăm chỉ làm việc nhà và chơi với các con. Chồng chấp nhận những lời trách móc của vợ, không nổi giận, coi đó là dám làm dám chịu. Chị đồng nghiệp kia cũng đã gọi điện xin lỗi tôi, hứa không gặp chồng tôi nữa vì đã chuyển sang làm công ty khác.
Tôi rất buồn, vẫn còn cảm thấy sốc và chưa biết phải làm sao. Liệu tôi có nên chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của chồng để giữ gia đình mình khỏi cảnh ly hôn?