2 tuần nay, ngày nào chồng cô cũng trở về nhà với vẻ mặt lầm lì, tiu nghỉu. Cô biết rằng, anh đang lo lắng về việc mình có được thăng chức lên phó phòng hay không. Cô cũng không bao giờ nghĩ rằng, vào một ngày nào đó, anh lấy cô ra như một “món quà” để nịnh bợ sếp.
3 năm trước, anh có cơ hội thăng chức nhưng lúc đó, cô nghe nói để nắm chắc trong tay suất này cần phải “đi cửa sau” khoảng 200 triệu đồng. Gia đình cô không có nhiều tiền như vậy, ngay cả khi có 2 vợ chồng cũng không đồng ý.
Trong công việc, anh luôn cố gắng bằng thực lực của mình. Vì thế, anh thường nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Cho đến năm nay, trong bộ phận có sự thay đổi lớn, việc tăng lương thăng chức bất ngờ đến sớm hơn. Mặc dù anh thường nói việc thăng chức không quá quan trọng nhưng cô vẫn biết anh rất quan tâm.
Anh là người ít nói, giao tiếp bên ngoài kém, làm gì cũng rụt rè, không phải kiểu người làm ăn lớn nhưng rất thận trọng, tốt tính. Anh cũng là người sắc sảo, giỏi nhìn thấu suy nghĩ của người khắc, sống rất kỷ luật.
Nhớ lại năm đó không được thăng chức, anh nói một câu mãi đến sau này cô vẫn còn nhớ: “Chỉ cần bản thân muốn thăng chức là sẽ cố gắng đáp ứng đủ các điều kiện”.
Cô rất lo cho sự nghiệp của chồng vì là phụ nữ, ai chẳng muốn chồng mình được thăng quan tiến chức. Năm nay, cô đã hỏi thẳng luôn chồng vấn đề này, còn đề cập tới số tiền đút lót cho cấp trên. Tuy nhiên, anh nói điều đó là vô ích bởi, sếp không cần tiền.
Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi cô liệu có thể đến nhà hàng dùng bữa với sếp mình được không. Cô nghĩ rằng, đi cùng chồng đến nhà hàng gặp sếp quá đơn giản nên đã đồng ý.
Vài ngày hôm sau, khi đi làm về, anh đã mua cho cô một chiếc váy rất đẹp. Đây là chiếc váy cô rất thích nhưng không dám mua vì quá đắt. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 8 năm làm vợ chồng, anh tặng quà cho cô. Cô đã rất hạnh phúc vì điều đó.
Anh yêu cầu cô mặc nhanh cho anh xem. Cô cũng nóng lòng muốn thử váy. Mặc xong anh nhìn cô rất lâu và khen không ngớt lời. Lúc này, cô có chút tự mãn, tuy nhà không khá giả nhưng nếu biết ăn diện một chút, chắc chắn cô sẽ xinh đẹp không kém những phụ nữ khác. Cô có lẽ là minh chứng cho câu nói “người đẹp vì lụa”.
Cô cũng có phần tự tin vào vóc dáng của mình, cao 1m7, sinh con xong giữ dáng khá tốt, ai cũng phải công nhận điều đó. Ngày thường, các đồng nghiệp nam trong công ty còn hay trêu chọc cô chẳng giống người đã làm mẹ, còn đồng nghiệp nữ cứ xuýt xoa ghen tị với vóc dáng mảnh mai của cô.
Tuy nhiên, điều cô không ngờ là chính vì nhan sắc này đã lọt vào mắt xanh của sếp chồng.
Tối hôm đó, chồng vòng tay ôm cô và nói: “Mai em mặc cái váy anh mua đi dùng cơm với sếp anh nha”. Vợ đẹp thì chồng càng tự hào, nghĩ như vậy nên cô vui vẻ đồng ý.
Đến chiều, anh nhắn tin bảo cô tắm rửa, thay váy sẵn, khoảng 8 giờ tối anh chạy về nhà đón cô tới nhà hàng. Cô được chồng đưa đến phòng riêng trong một khách sạn 5 sao, bữa ăn hôm đó chỉ có 3 người. Sếp chồng gọi 1 chai vang đỏ để mọi người cùng uống và mời cô 1 ly. Cô nói mình không thích uống rượu nhưng rồi nể mặt sếp nên đã uống 3 ly. Mặt cô bắt đầu nóng ran lên.
Trong bữa ăn, vị sếp này không ngớt lời khen ngợi chồng cô, rằng tuổi trẻ tài cao, tài giỏi ra mặt, lại khiêm tốn. Đồ ăn dọn ra rồi, ông chỉ ăn vài miếng, còn nói mình kén ăn. Cô gợi ý mời sếp tới nhà mình chơi và thử những món ăn mình nấu. Đang nói chuyện thì chồng có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe, còn dặn cô cứ ăn uống nói chuyện thoải mái với sếp.
Ngay khi chồng đi khỏi, vị sếp này đứng dậy khóa trái cửa phòng rồi tiến tới ngồi bên cạnh cô, còn rót cho cô 1 ly rượu đầy. Nhiều lần từ chối không được, cô cứ uống liên tục như vậy đến khi thấy ngà ngà say.
Lúc này, người sếp nắm lấy tay cô, kéo ghế lại gần sát bên cạnh. Cô cảm thấy rất ngại nên đã rút tay ra và đứng dậy chuyển qua chiếc ghế bên cạnh ngồi. Sếp lại trấn an cô rằng, anh ta chỉ muốn hỏi thăm về tính cách của chồng cô liệu có thích hợp với việc thăng chức hay không.
Lần này, dù muốn dù không cô cũng không thể dứt ra được, bởi vì người này nắm tay cô rất chặt. Ông hỏi cô có ủng hộ công việc của chồng hay không, còn nói cô chính là cơ hội giúp chồng mình thăng tiến. Nói xong, ông đặt tay lên bắp đùi trắng nõn của cô.
Cô phản kháng lại, nói rằng ông không được phép làm chuyện này và xin phép về trước. Khi cô bước gần tới cửa thì ông hét lên: “Quay lại”. Cô miễn cưỡng dừng lại, ông bước tới kéo cô vào lòng rồi nói: “Tôi là người quyết định việc chồng em có được lên chức phó phòng hay không. Em vẫn chưa nhận ra việc chồng mình làm hôm nay sao?”.
Lúc đó, cô rất sợ hãi, không biết phải làm gì tiếp theo. Sau khi uống thêm 1 ly rượu, cô dường như đã nằm trọn trong vòng tay của sếp chồng. Sau đó, cô để tùy ý ông muốn làm gì thì làm. Một giờ sau đó, ông giúp cô chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Sau khi khám phá cơ thể cô chán chê, ông ôm cô một cách trìu mến và mời cô thêm 1 ly. Cô uống nốt phần rượu còn lại trong 1 hơi.
Ông bảo cô gọi điện cho chồng đến đón. Khi chồng tới nơi, cô gục đầu xuống bàn, tuy vẫn còn choáng váng trong men rượu nhưng cô vẫn rất tỉnh. Cô bảo chồng chở mình về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi vị sếp này rời đi, cô vừa cười vừa khóc, chồng bước đến thì cô tát chồng một cái thật mạnh. Anh đứng im chịu trận.
Sáng sớm hôm sau cô và chồng đi làm như mọi ngày, không ai nhắc gì về chuyện tối qua. Cô trở nên lạnh nhạt và coi thường chồng. Cô tự hỏi liệu mình có tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này nữa không.