Chồng tôi hơn tôi hai tuổi. Anh là người điềm đạm, hiểu chuyện. Tôi vẫn nghĩ rằng mình là một người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng tâm lý. Không chỉ vậy, anh còn rất nhạy bén trong việc kinh doanh. Chẳng mấy mà vợ chồng tôi đã có nhà, ô tô…
Cũng vì vậy mà từ ngày lấy anh gần chục năm, tôi không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi vẫn luôn sống trong niềm hạnh phúc đó. Cho đến khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ.
Công ty của chồng tôi làm dịch vụ, dịch ảnh hưởng mấy đợt gần như quét sạch mọi thứ. Chồng tôi đã phải dừng hoạt động trong một thời gian dài. Từ một người hoạt bát, anh trở nên lầm lì hơn. Có một thời gian, anh không về nhà đúng giờ mà thường 22h đêm mới về, thậm chí có những lần về là đã ngà ngà say.
Gần đây, anh lại vui vẻ, phong độ hơn. Thấy vậy, tôi vui lắm. Tôi cứ nghĩ rằng chồng mình đã lấy lại được tinh thần khi có vợ con bên cạnh sẻ chia. Đâu ngờ, mọi thứ chẳng như tôi nghĩ.
Mấy hôm nay, tôi không có lấy một giấc ngủ ngon khi mỗi ngày phải nhận hàng chục cuộc gọi của các bên đòi nợ. Tôi nói với họ là mình không hề có khoản vay nào như thế cả. Thế nhưng, họ đọc đúng tên, địa chỉ, tên của bố mẹ và khẳng định là đang giữ hồ sơ vay số tiền 100 triệu đứng tên tôi.
Tôi vẫn cho đó là một sự nhầm lẫn nào đó, chỉ khi có người tới tận nhà tìm hỏi thì tôi mới vỡ lẽ. Sau khi hai bên gia đình tra hỏi, chồng tôi mới nói việc mình lấy giấy tờ tùy thân của vợ đi vay lãi.
Vừa rơi vào bế tắc vì khoản nợ "trên trời rơi xuống", tôi lại sốc khi biết chồng mình có người thứ 3. Người mà chồng ngoại tình càng bất ngờ hơn vì chính là chị kết nghĩa chơi thân với chồng tôi nhiều năm nay. Chị ta mới bỏ chồng. Đau lòng là số tiền chồng tôi vay là để đưa cho chị nhân tình này. Anh bảo, anh chỉ vay vài tháng lấy tiền "làm ăn" rồi sẽ xoay trả tiền sớm.
Sự thay đổi ở chồng khiến tôi ghê sợ. Tôi đâu thể ngờ rằng hai người họ đã đâm sau lưng tôi đau tới vậy. Chỉ đơn giản nghĩ họ kết nghĩa với nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa, chị ta còn thường xuyên qua lại quan tâm tới các con của tôi. Ngày đầu chồng tôi khởi nghiệp, chị ta cũng giúp không ít.
Tôi đau lắm nhưng không biết làm gì. Con đang ở tuổi dậy thì, tôi càng lo làm con sốc tâm lý. Tôi căm hận hai con người ấy. Trong đầu cũng nghĩ muốn làm một điều gì đấy để trả thù hai người khốn nạn đó, làm cho họ ê chề. Giờ tôi phải làm thế nào để hả cơn giận đây?.