Xa lánh đứa bạn thân nhất thời trung học vì phát hiện giới tính thật của nó, lên đại học mới nhận ra mình sai

Tôi và Vân chơi với nhau từ hồi cấp 1, đi học với nhau, đến nhà nhau ngủ lại. Bé tí hai đứa đã lọ mọ tự nấu cơm lúc bố mẹ vắng nhà. Những ngày học cấp 3 khi ấy, tôi cũng chưa biết giới tính thứ 3 là gì...

Nhớ lại ngày bé, hai đứa khi nào cũng tíu tít đi bộ tới trường, dính nhau như sam. Tôi không nhớ chính xác nhưng có lẽ bắt đầu chơi thân với Vân khoảng lớp 3. Cả hai đều học giỏi nhất nhì lớp, tình bạn hồi ấy đúng là vô tư, ngây ngô và cũng thật trong trẻo. Tôi khi ấy chưa có em, còn Vân đã là chị cả của hai đứa em gái. Có ngày ba chị em nó vào nhà tôi mày mò nấu cơm, đi hái rau, tự rán trứng... vì cả bố mẹ tôi và bố mẹ nó đều còn bận đi làm.

Cấp 2 chúng tôi học khác lớp, tình bạn không vì thế mà bị chia cách, vẫn êm đềm trôi qua như thế. Ngày ngày cùng đi học, cùng chơi đùa, kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Lớp Vân và lớp tôi cách nhau một dãy nhà nhưng cứ ra chơi lại tranh thủ tíu tít bày trò. Gia đình Vân khá giả, ngoài hai đứa em có lẽ tôi là đứa thân nhất với nó. Cho tới khi lên cấp 3, cả hai lại may mắn được học chung lớp. Tình bạn từ cấp 1 đến cấp 3 vẫn cứ gắn bó như vậy, may sao tôi và nó cũng học hành tử tế, không bao giờ để bố mẹ phải bận tâm.

Chơi với nhau lâu, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra nó dần thay đổi thế nào. Giữa năm lớp 10, nó cắt tóc ngắn hẳn, từ mái tóc ấy tôi cũng chợt nhận ra nó ăn mặc khác. Tôi thì ngày càng cố tỏ ra "bánh bèo", nó lại kiểu tom boy hẳn. Có lúc tôi còn nhanh nhảu trêu “Mày định làm vệ sĩ bảo vệ tao à con điên!”.

Rồi những đứa khác trong lớp dần dần nhìn chúng tôi với ánh mắt khác, thật khó hiểu. Bố mẹ tôi cũng hay hỏi han "cái Vân dạo này lạ thế", "sao nó cắt tóc thế kia", "toàn mặc đồ con trai thế"... Tôi thì có để ý rồi lại để đó, chơi thân nên vẫn cứ vô tư. Hè năm lớp 10 lên lớp 11, cả hai đi học thêm suốt nên cũng không có nhiều thời gian chơi với nhau, khi ấy smartphone chưa thực sự thông dụng như bây giờ, chúng tôi cũng không gặp nhau thường xuyên nhau như trước.

Đầu năm học lớp 11, các bạn cùng lớp nhìn thấy Vân mỗi lần vào lớp đều dành ánh mắt có chút khác biệt. Vân cũng lạ lắm, chơi với bọn con trai nhiều hơn là tôi, thô cứng hơn, cô lập hẳn với bọn con gái. Ngày càng có những lời nói ác nghiệt hơn, có khi là những trận cười mỉa mai, nhất là khi tôi nghe được tin Vân đang để ý một đứa con gái khác cùng trường...

Tôi ngớ người khi nghe tin, còn chửi chúng nó vớ vẩn. Cố gắng nói chuyện với con bạn thân mà nó như lảng tránh tôi, dần dần chúng tôi có một khoảng cách vô hình... Vân nó không còn đi với tôi, mỗi lần đi học, tôi đều nhận thấy những lời nói cay độc về Vân. Nhưng nhiều lần để ý thấy sự khác biệt từ Vân, chính tôi cũng bắt đầu xa lánh và dường như có một chút sợ hãi vô hình.

Khoảng thời gian ấy quan trọng với mỗi chúng tôi khi đều đang định hướng khối để thi đại học. Tôi quyết định theo khối C, Vân chọn khối A. Nó thi kiến trúc, nó vẽ đẹp lắm. Chẳng biết sao thời gian ấy bận học, bận những suy nghĩ của tuổi mới lớn, tôi và nó dần xa nhau.

Ngày ấy với đám trẻ chúng tôi, giới tính thứ 3 còn là điều gì đó mới mẻ lắm, nó như một căn bệnh vậy. Mỗi lần nghe ai đó buôn chuyện thấy hai đứa con trai hay hai đứa con gái chơi chung với nhau có vẻ quá thân mật, bọn tôi đều chỉ trích khá dữ dội. Vân cũng thay đổi rõ rệt hơn nhiều, như một thằng con trai chính hiệu. Gia đình nó cũng gay gắt chuyện ấy, nhiều lần lục đục cãi nhau, mắng chửi nó, hàng xóm ai cũng nói lại... Tôi lại càng tránh xa nó và tự tôi cảm thấy sợ sợ nó.

Tới ngày thi đại học, tôi thi đỗ nhưng nó thì không. Không phải nó trượt mà vì nó không thi. Đã có lúc tôi thấy coi thường nó, tôi thầm trách không hiểu nó nghĩ gì, hai em của nó sẽ nghĩ gì, sao bỗng nhiên nó thay đổi thành loại người như thế... Có một ngày em gái Vân cho tôi xem một bức vẽ, tôi giật mình, tôi đứng hình... Vân nó vẽ tôi. Tự nhiên tôi muốn khóc...

Em gái Vân kể nó đang đi làm dưới Hà Nội, sau khi tốt nghiệp xong nó tự bươn chải, mày mò theo ngành kiến trúc. Tôi thấy nó cũng giỏi thật, trong khi tôi vẫn còn đang ăn bám bố mẹ thì nó còn phụ giúp nuôi được hai em. Chần chừ lâu lâu tôi mới dám nói chuyện lại với Vân. Gặp nó ban đầu tôi ngại lắm. Nó khác xưa thật, chín chắn hơn nhiều, còn kể đang yêu một em ít hơn mình 3 tuổi, xinh đáo để. Tôi vui vì nó chia sẻ với tôi nhiều, không còn là hai đứa con nít ngày xưa nhưng cảm giác thân thuộc, chân chất ấy còn nguyên.

Những ngày chơi lại với Vân cũng là những ngày tôi suy nghĩ nhiều nhất. Tôi từng bỏ nó chạy trốn, khoảng thời gian ấy khó khăn với nó đến nhường nào khi bố mẹ nó từng nhốt nó trong nhà, bắt để tóc dài, đốt quần áo... Với nó thì tôi vẫn là đứa bạn thân nhất, nhưng với tôi ngày đó Vân như một điều gì đáng sợ. May mắn là nó đã vượt qua, nó đã mạnh mẽ. Giờ thì tôi tự hào vì nó. Cuộc sống cũng đã khác, cái nhìn đã cởi mở hơn với những người ở giới tính thứ 3. Tôi cảm nhận bạn mình đang hạnh phúc bởi nó dám lựa chọn được con đường của riêng nó, dám sống với chính mình, sống hết mình và Vân xứng đáng được hạnh phúc./.


* Nội dung liên quan: