Xuất phát điểm thấp hơn nhưng đích đến không được thụt lùi
Xuất phát điểm của các bạn như thế nào? Chắc chắn mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau. Còn mình, mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, bố mình mất sớm, mẹ mình cũng đã lớn tuổi, tất cả khiến cho gia đình mình nhiều năm liền giữ vững cái “danh hiệu” Hộ nghèo một cách bền bỉ. Có lẽ cũng vì thế mà từ nhỏ, mình đã luôn phải tự nhủ rằng, xuất phát điểm của mình có thể sau người khác nhưng đích đến không được tụt lùi thêm. Để không tụt lùi lại thì mình lại phải càng cố gắng, nỗ lực hơn rất nhiều.
Bỏ qua những khó khăn trong cuộc sống, suốt 12 năm học phổ thông mình đều đạt học sinh giỏi các cấp huyện, tỉnh. Với 3 năm học THPT đều đạt giải Nhì học sinh giỏi Tỉnh môn Văn và tham gia đội tuyển Văn quốc gia, được kết nạp Đảng trong trường Phổ thông. Có thể đó chưa phải là những thành tích quá xuất sắc nhưng điều đó dường như là chất xúc tác cho những gì mình có ở hiện tại.
Ngày làm hồ sơ thi đại học dường như là những ngày đáng nhớ nhất, mình đứng trước con đường mong muốn đó là được đi học tiếp nhưng cũng phải đứng trước con đường nghỉ học để đi xuất khẩu lao động. Mình đã phải thuyết phụ mẹ rất nhiều để có thể bước tiếp trên con đường học vấn. Và rồi khi đã quyết định đi tiếp, mình lại nhận rất nhiều lời khuyên về ngành học, trường đại học cho mình – điều mà sẽ quyết định rất lớn cho tương lai sau này.
Từ nhỏ mình đã mong muốn được trở thành một chiến sĩ công an nhưng cuối cùng thì mình lại quyết định chọn ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Vinh – đây cũng là nguyện vọng duy nhất mình ghi trong bộ hồ sơ thi đại học. Lí do thì đơn giản lắm, vì học ở gần nhà và giảm được gánh nặng học phí cho mẹ. Không làm quân nhân thì ta làm nhà giáo vậy. Đến bây giờ khi nghĩ lại mới thấy quyết định lúc đó của mình thật sự đúng đắn.
Đại học Vinh - Bước ngoặt tuổi 18
Mình đặt chân vào trường Đại học Vinh đúng năm trường tròn 60 năm tuổi. Một cột mốc đánh dấu hành trình phát triển của trường Đại học Vinh cũng là cột mốc đánh dấu cho một hành trình sắp tới của mình. Cũng là một cơ duyên khi mình may mắn được đại diện cho các bạn sinh viên của trường Đại học Vinh phát biểu trong Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
Từ ngày còn đi học từ tiểu học cho đến hết cấp 3, việc phát biểu nhân ngày lễ gì đấy dường như đã rất quen thuộc bởi mình luôn may mắn được các thầy cô giao cho cái trọng trách ấy. Những lần đứng trên sân khấu đã phần nào tạo nên một Thanh Mai năng động, tự tin như hiện tại.
Mình đã bắt đầu từ những sân khấu nhỏ ở trường Tiểu học, trường phổ thông, lớn hơn tí thì các sân khấu ở huyện, mình cũng có vài lần đại diện đứng phát biểu cho các Lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh,… nhưng không hiểu sao lần phát biểu nhân Kỷ niệm 60 tuổi của trường Vinh lại khiến mình nôn nao đến thế, chắc do đó là tất cả những nỗi niềm của một đứa trẻ tuổi 18 đang dần chập chững trưởng thành chăng?
Sau lần đó, mình may mắn được các anh chị Đoàn trường chọn mặt gửi vàng cho các chương trình của trường cũng như của Tỉnh Đoàn Nghệ An. Là đại diện sinh viên của trường tham dự Diễn đàn Tôi yêu Tổ quốc tôi, tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Tỉnh và thêm một lần may mắn khi đại diện đoàn viên thanh niên phát biểu trong lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như làm MC cho một số chương trình khác.
Năm ngoái, mình có may mắn được là đại diện tuổi trẻ giao lưu trong Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam tỉnh Nghệ An. Qua buổi gặp mặt ấy, mình đã được ôn lại lịch sử hào hùng của đất nước ta trong những năm trường kì chống giặc, thêm tự hào về thế hệ cha anh đi trước và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân với cương vị là một người Cán bộ Đoàn – thế hệ trẻ của đất nước thì lại càng phải cố gắng hơn nữa để xây dựng đất nước trong thời điểm hội nhập quốc tế ngày nay.
Và cũng như là một cái duyên, mình được bổ nhiệm làm Bí thư Chi đoàn, UV BCH Đoàn trường Sư phạm – trường Đại học Vinh. Từ đây, mình bắt đầu đem tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ để cống hiến cho các phong trào Đoàn – Hội. Mình được tham gia những chương trình đa dạng về tuổi trẻ, tham gia các hoạt động thiện nguyện, các chương trình vì cộng đồng. Mình gặp được những người anh, người chị, những người bạn bè đáng quý, học hỏi ở họ thêm nhiều điều mới mẻ và cùng trải qua những tháng ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với màu áo xanh.
Thay đổi bản thân một chút, học hỏi thêm từ các thầy cô, anh chị đi trước và áp dụng vào chính cuộc sống của mình, mình đã đạt được một số những thành tích tuy có thể không lớn nhưng đó cũng là điều trước giờ mình chưa nghĩ mình có thể đạt được: Là sinh viên Xuất sắc, là Nữ sinh tiêu biểu trường Đại học Vinh năm 2021, được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và nhiều giấy khen khác của Đoàn trường.
Mình là một sinh viên sư phạm, mình đã bắt đầu đi gia sư từ năm nhất. Lúc đầu mình đi dạy vì đơn giản nghĩ rằng đi dạy sẽ có thêm thu nhập cao hơn việc đi làm thêm khác, nhưng sau khi dạy, mình thấy rằng việc đi dạy mang lại cho mình nhiều hơn thế nữa. Chuyển từ mục đích đi dạy từ kinh tế, mình mong muốn học sinh của mình học tốt hơn. Việc đi dạy thêm đã giúp mình có thể áp dụng thử tất cả những kiến thức trên giảng đường đại học vào thực tế. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn biết được rằng phương pháp dạy của mình có đúng, có tốt hay không để có những thay đổi phù hợp cho sau này.
Sang năm 2 mình bắt đầu đi làm trợ giảng tại một Trung tâm dạy học, có thể nói việc đi dạy ở đây đã khiến mình thay đổi rất nhiều. Mình học hỏi thêm nhiều kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cũng như kiến thức chuyên môn tại đây từ các anh chị đi trước, dần dần tạo cho mình phong thái tự tin, thoải mái khi đứng trước học sinh mà giảng dạy – điều mà ít những bạn cùng trang lứa có được khi đang còn là một sinh viên.
Có thể nói mình rất may mắn vì trong quãng đường mình đi, tuy có nhiều khó khăn nhưng lại gặp được nhiều người tốt với mình, ở Đoàn trường hay ở tại Trung tâm mình làm việc. Và hiện tại, mình đã có thể tự tin là giáo viên chính phụ trách cho các lớp học tại trung tâm, điều mà mình nghĩ mình sẽ chỉ có thể làm được khi mình tốt nghiệp ra trường.
Là một người bình thường nhưng không được sống tầm thường
Mình luôn nghĩ như vậy. Bản thân mình có thể xuất phát hết sức bình thường, thậm chí không bằng những người khác nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai của mình cũng như thế. Ta không thể chọn nơi sinh ra nhưng ta có thể chọn cách sống của mình.
Từ đầu mình không hề nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở thành bản thân như hiện tại, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, cứ cố gắng, cố gắng thật nhiều thì sẽ được đền đáp, và sự thật là hiện tại mình nghĩ mình đã hoàn thành gần như trọn vẹn thời sinh viên của mình với tất cả những cung bậc cảm xúc.
Mình bắt đầu vào đại học với một lựa chọn vì hoàn cảnh, nhưng đến bây giờ mình thấy dường như đó là một cơ duyên mà ông trời đã sắp đặt sẵn. Trường Đại học Vinh có thể không phải là một trường đại học tốt nhất nhưng lại là một trường đại học có lẽ là phù hợp với mình nhất, nơi khiến cho bản thân mình hoàn thiện hơn về cả tâm, trí, lực.
Trong cuốn sách Cho một khởi đầu mới của First New có câu: “Chỉ cần có niềm tin, sẽ không bao giờ là kết thúc hay tuyệt vọng! Bế tắc hay khởi đầu – là do chính bạn”. Không ai sinh ra đã thành công và cũng chẳng ai sinh ra đã là thất bại, tất cả đều là do sự nỗ lực, cố gắng của chính bản thân mỗi người.
Bản thân mình sinh ra với xuất phát không bằng mọi người, nhưng đến hiện tại mình đã và đang nỗ lực hết mình để có thể có đích đến tốt nhất, ít nhất là không được thụt lùi lại phía sau mọi người. Hãy sống như một đóa hướng dương, luôn mạnh mẽ vươn mình về phía trước. Mình đang cố gắng, và bạn cũng vậy nhé!