Tôi và Diễm cùng quê, đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Chính vì thế hai người chúng tôi rất thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Yêu nhau được 1 năm, thấy công việc cũng hòm hòm, Diễm ngỏ ý muốn cưới sớm và tôi đồng ý. Yên bề gia thất sớm có khi lại giúp chúng tôi vững lòng mà phấn đấu sự nghiệp cũng nên.
Thú thật tôi và Diễm yêu nhau cả 2 năm nhưng cho tới ngày quyết định tính chuyện trăm năm, chúng tôi vẫn chưa một lần qua đêm với nhau. Nói đến điều này cũng phải nhắc đến truyền thống gia giáo của gia đình tôi. Ông nội tôi là thầy Nho có tiếng, bố mẹ tôi đều là giáo viên. Khi bước vào tuổi dậy thì tôi đã được bố mẹ dạy bảo chớ dễ dãi trong quan hệ nam nữ, dù là đàn ông cũng phải giữ gìn cho bản thân và cho cả người phụ nữ mình yêu.
Thời điểm gần đến đám cưới tôi với Diễm ít gặp nhau vì công việc cả hai đều bận rộn. Lắm lúc tôi rảnh muốn hẹn cô ấy ra ngoài chơi thì cô ấy cứ tìm cách từ chối làm tôi còn tưởng cô ấy có chuyện gì. Sau khi cô ấy khẳng định đi khẳng định lại là bản thân không sao thì tôi mới yên tâm.
Ngày ăn hỏi của chúng tôi, giữa lúc mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp thì Diễm bỗng ôm bụng nhăn nhó kêu đau. Tôi lo lắng hỏi thăm nhưng cô ấy không để ý đến tôi, chỉ một mực tìm mẹ đẻ mình. Tôi dìu cô ấy đi tìm mẹ vợ tương lai như cô ấy muốn nhưng không rõ bà vừa chạy đi đâu mà chúng tôi không tìm được.
Để rồi sau đó tôi và những người có mặt ở đấy đều chết đứng khi phát hiện nước lẫn máu ngấm ra từ thân dưới Diễm. Có bác gái giàu kinh nghiệm hốt hoảng: “Sao giống bị vỡ ối vậy? Hai đứa có em bé à? Được mấy tháng rồi?”.
Tôi hóa đá, sao lại thế này? Nhưng chuyện sức khỏe của Diễm quan trọng hơn vì mặt mũi cô ấy đang tái xanh cả. Tôi vội gọi người giúp đưa Diễm vào bệnh viện. Bác sĩ vừa nhìn sơ qua đã nói ngay Diễm sắp sinh và là sinh non.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà tôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Đứa con Diễm sắp sinh là của ai? Chắc chắn không phải của tôi rồi vì tôi và cô ấy chưa một lần quan hệ tình dục với nhau. Tại sao cô ấy mang thai với người khác nhưng không hề chia tay mà lừa dối tôi, biến tôi thành trò hề thế này!
Cuối cùng Diễm cũng sinh con an toàn, tuy đứa bé sinh non lúc mới được 7 tháng rưỡi nhưng chỉ cần nuôi trong lồng kính ít ngày thì không có gì đáng ngại. Đợi Diễm tỉnh táo lại, tôi mới vào thăm. Vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã kể lại mọi chuyện mà không cần tôi phải hỏi.
Thì ra đứa con trong bụng Diễm là của gã trưởng phòng ở công ty cô ấy. Diễm có tình cảm với gã, sau lưng tôi lén lút tôi qua lại với hắn ta. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn Diễm đau khổ phát hiện hắn đã có vợ sắp cưới, cô ấy đành ngậm ngùi quay về bên tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tới khi Diễm biết mình mang thai thì cái thai đã 4 tháng. Cô ấy không thể phá bỏ nó được nữa, đành để sinh con. Diễm đề cập chuyện đám cưới với tôi, mừng rỡ khi tôi đồng ý. Cô ấy dự định cứ mang cái thai làm đám cưới với tôi, sau đám cưới kiểu gì chuyện cũng bị lộ nhưng lúc ấy con cô ấy đã có danh phận, không phải là đứa con hoang nữa. Kể cả tôi không nhận làm bố nó và ly hôn ngay lập tức thì thiên hạ cũng tưởng nó là con tôi.
Giờ đây Nhã đang cầu xin tôi nể tình nghĩa đã có với nhau mà im lặng đừng lên tiếng bất cứ điều gì. Nghĩa là để mọi người hiểu lầm rằng đứa bé là con tôi, do tôi với Nhã bất hòa nên không thể tiếp tục làm đám cưới được nữa mà thôi. Tôi vừa muốn giúp cô ấy nhưng nghĩ lại việc cô ấy phản bội mình tôi vẫn đau xót không thôi. Tôi nên làm gì đây?