Cuộc đời nhiều biến cố, nhưng có những thứ giúp ta vơi đi nỗi cô đơn
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không biết cha mẹ mình là ai và vì sao họ lại không cần đến mình. Nhưng nếu có ai hỏi tôi có buồn hay không, thì câu trả lời là không. Bởi tôi may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, vẫn có một mái ấm nhân đạo nhặt về. Tuổi thơ của tôi chỉ loanh quanh trong ngôi nhà chung, khoảng sân nhỏ và những đứa trẻ cùng cảnh ngộ khác. Cuộc sống không sung túc, đủ đầy tình yêu của cha mẹ nhưng chí ít vẫn có "nhà."
Tôi lớn lên ở mái ấm từ thiện, cùng với bao đứa trẻ không may khác. Những năm tháng được cùng người mẹ nuôi và những anh chị em vui chơi, học hành ở mái ấm là khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời mà tôi tạm quên đi nỗi cô đơn. Thế nhưng, khoảng thời gian đó cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn có một vài năm. Khi tôi lên 10 tuổi, mái ấm bị dẹp bỏ vì không còn tài trợ. "Ngôi nhà" duy nhất mà tôi biết cứ như vậy vỡ tan, những anh chị em của tôi tan tác mỗi người một ngả. Còn tôi, bất đắc dĩ phải bước vào đời.
Đời tôi bắt đầu bằng những nẻo đường kéo dài bất tận giữa thành phố xa hoa. Tôi lang thang khắp mọi khu chợ, bới nhặt từng mẩu vụn bánh mì, xin từng miếng đồ ăn thừa từ những người hảo tâm và mỗi đêm đều phải đánh nhau với lũ trẻ lớn hơn để kiếm được chỗ ngủ. Tôi không bao giờ quên, có những đêm lạnh trú dưới mái hiên nhà, nằm chưa được ấm chỗ đã bị tạt nước đuổi đi. Thế nhưng, bằng một cách vi diệu nào đó, tôi vẫn sống sót để lặn lộn với cuộc đời cho đến lúc đủ lớn để kiếm được công việc bán vé số mưu sinh.
Quãng thời gian đó, game online bắt đầu nổi lên ở Việt Nam, những tiệm net mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay len lỏi vào vài tiệm để mời chào mua vé số, dù biết chắc chẳng bán được mấy nhưng chủ yếu là có cớ để đứng nghệt xem đám trẻ khác chơi. Đối với tôi khi đó, game là một cái gì đó đầy màu nhiệm, đẹp đẽ và có vẻ như đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ dám lân la xem ké chứ chẳng thừa tiền để đổ vào thú vui xa xỉ đó. Những cơn đói, cơn rét khi còn nhỏ vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của tôi.
Ảnh minh họa
Đã có lúc suy nghĩ non nớt của tôi nghĩ đến chuyện làm giàu bằng số tiền bán vé số dành dụm được. Nghe thật hài hước, nhưng với một thằng nhóc 15 tuổi, khoản tiền nho nhỏ cũng có thể trở thành cả một gia tài. Có điều, cái gia tài đó của tôi đã bị bọn móc túi cướp sạch. Tôi đã khóc nức nở ngay trên chuyến xe bus vì cô đơn, uất ức lẫn căm hận cuộc đời. Đời tôi bế tắc, còn tương lai thì mịt mù. Cuộc đời trắc trở dạy tôi cách xoay xở để không chết đói, nhưng không dạy tôi cách thoát khỏi nỗi chán chường. Lúc này tôi bắt đầu làm quen rồi lao vào chơi game và tìm kiếm sự an ủi trong thế giới ảo. Tôi biết thêm được nhiều điều về thế giới, những thứ mới lạ, hay ho không thấy được ở đời thực. Và quan trọng hơn, tôi có thêm vài người bạn ảo để thỉnh thoảng trò chuyện, tâm sự.
Thời đó, tôi bước vào tuổi dậy thì, trổ giò cao ngồng. Hơn nữa, lại phải lặn lộn với đời sớm nên nhìn mặt mũi già dặn. Nhờ thế mà cũng xin được việc làm trông xe cho một quán ăn. Còn nhớ lần đầu tiên nhận 5 triệu tiền lương mà vui như nhặt được vàng, bắt đầu lại có động lực cày tiền. Làm được tiền lại ham, tôi nhận thêm vài việc lặt vặt khác, làm quần quật từ sáng đến tận đêm khuya. Hết ngày sang ngày khác đều chỉ biết mỗi công việc. Thời gian dành cho game cũng dần ít đi, tôi lại quay về với nỗi cô đơn. Buồn, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Khoảng thời gian lao vào công việc rút cạn dần sức khỏe, làm nhiều đến nỗi có những ngày ốm nằm co quắp từ sáng đến tối trong phòng, nước mắt cứ trào ra, vừa tủi thân vừa sợ bị hụt lương. Khi đứng trước cái chết, sợ hãi, tôi mới nhận ra mình cần có những người bạn ra sao. Vậy là lúc khỏe lại tôi đăng nhập nickname cũ. Friendlist bạn game ngày trước phần lớn đều offline, chỉ còn lại một vài chấm xanh lẻ loi. Họ vẫn hỏi han tôi rất nhiệt tình, đã kha khá thời gian trôi qua kể từ ngày cuối cùng tôi chơi game.
Ảnh minh họa
Sau trận ốm mới thương bản thân hơn, bớt làm lụng, chịu khó ăn uống. Cuộc sống đúng là vui vẻ, thoải mái hơn hẳn. Lại tiếp tục chơi game được, biết dùng facebook, chủ yếu chỉ trò chuyện với các bạn trong game. Tôi tâm sự cho một vài người bạn thân thiết về hoàn cảnh của mình nên nhận được nhiều sự đồng cảm. Cuộc sống cứ ngỡ dần tươi sáng hơn…
Tuy nhiên sẽ thật vô thường nếu chỉ ngày ngày mưu sinh kiếm sống rồi ngao du trong thế giới ảo . Tôi dành mấy đêm liền suy nghĩ đủ đường. Sau cùng tôi cũng quyết học theo một cậu bạn trong hội chơi game, đi đăng ký hiến tạng, làm chút chuyện có ích cho đời. Mấy hôm trước, tôi đã hoàn thành xong thủ tục và nhận được thẻ hiến tạng. Lòng nhẹ nhàng đi nhiều, tết năm nay có lẽ tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ. Tất nhiên là sau khi đi biển về, offline với mấy người anh trong game và làm thêm vài việc cần làm nữa. Cuộc đời vẫn đẹp lắm...
Đã thành thông lệ, sân chơi "Cây bút vàng" được KenhTinGame phối hợp tổ chức hàng năm để anh em có dịp giao lưu, thể hiện mình với game thủ khắp bốn phương.
Đây cũng là nơi các bạn được đọc, trải nghiệm những bài viết xuất sắc, chất lượng... xoay quanh cuộc sống, những cảm xúc rất riêng mà chỉ game thủ mới thấu hiểu - đồng cảm.
Chi tiết cuộc thi và giải thưởng xem Tại Đây. Mọi bài viết và thắc mắc, anh em hãy gửi về [email protected] nhé!