Hầu hết những ai đam mê tìm hiểu những sự kiện bí ẩn trong quá khứ đều đã khá quen thuộc với thảm kịch đèo Dyatlov ở Nga, nơi 9 người leo núi qua đời trong hoàn cảnh cực kỳ bất thường. Gần hai mươi năm sau, một sự kiện tương tự đã xảy ra ở California, Mỹ, và được gọi với cái tên "Thảm kịch Dyatlov phiên bản Mỹ."
Nạn nhân bao gồm 5 người đàn ông trưởng thành: Gary Mathias, Jack Huett, William Sterling, Ted Weiher và Jack Madruga. Họ đều có vấn đề về tâm thần, gặp nhau trong một nhóm hỗ trợ địa phương. Cuối ngày 24/1/1978, họ rời khỏi một trận đấu thể thao trên chiếc xe của Madruga, và không quay về nhà vào sáng ngày hôm sau.
Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra vụ mất tích, sau vài ngày họ mới chỉ tìm thấy chiếc xe đã chở 5 người này. Nó nằm ở một con đường hoang vắng ven núi, 30 dặm tính từ nơi họ ở và gần thị trấn Palmetto. Chiếc xe bị mắc kẹt trong lầy, nhưng không hư hại gì, thậm chí còn đủ xăng. Không có dấu hiệu nào về 5 người đàn ông kia cả.
Vì đang là giữa mùa đông, nên cảnh sát tìm dấu vết rất khó khăn, buộc phải chờ tới khi băng tan.
Vào đầu tháng 6, một nhóm đi motor đã tìm thấy xác của Ted Weiher, ở một cabin xe bỏ trống, cách chiếc xe chừng 20 dặm. Cái xác không đi giày, quanh người là vài tấm vải đắp tạm. Không có dấu hiệu cho thấy lửa được đốt để sưởi ấm, dù khắp nơi đều có diêm. Hệ thống sưởi của cabin cũng còn đầy nhiên liệu, chỉ cần mở là sẽ được sưởi ấm.
Ted đã mất từ 36-45kg cân nặng, râu ria mọc kín mặt chứng tỏ anh ta vẫn còn sống trong khoảng thời gian dài, khoảng 13 tuần. Weiher đã được xác định là chết đói và hạ thân nhiệt, mặc dù bên trong cabin có một tủ khóa lỏng lẻo đầy thức ăn dự trữ, đủ cho cả 5 người sống trong một năm.
Trong vòng vài tuần, xác của Huett, Madruga và Sterling được phát hiện không quá xa cabin. Madruga bị thú hoang ăn mất một phần, kéo lê xuống gần con suối. Sterling nằm trong rừng, không còn gì ngoài bộ xương. Về phần Huett, họ tìm thấy xương sống đầu tiên, sau đó là vài mẩu xương khác, cùng quần áo. Sọ anh ta nằm cách hơn 100m.
Tại sao lại bỏ lại một chiếc xe vẫn họat động và đủ nhiên liệu sưởi ấm trong đêm? Tại sao họ chạy suốt 20 dặm để vào một cái cabin bỏ không và rồi chết? Thậm chí, không ai biết tại sao họ đã lái xe tới đó ngay từ ban đầu. Lẽ ra sau trận đấu, họ chỉ quay về nhà mà thôi.
Một trong những điều lạ lùng nhất chính là chiếc xe. Nó vẫn còn tấm bản đồ bên trong ngăn chứa, nên chắc chắn 5 người này không bị lạc. Ngoài ra, chiếc xe đi trên đường núi quanh co vào buổi tối mà không bị xây xước, cảnh sát khẳn định như vậy có nghĩa người lái rất thuộc với con đường. Mặc dù gia đình của cả 5 nạn nhân đều cho rằng chẳng có lý do gì để họ đi qua con đường đó: song song với đường núi là một con đường bằng phẳng khác, rộng lớn và thuận tiện đi lại. Nếu họ muốn đi đến thị trấn bên kia, tại sao không chọn đường bằng phẳng?
Cả 5 người đàn ông đều có vấn đề tâm thần, nhưng không quá nghiêm trọng. Riêng Madruga và Mathias còn từng phục vụ trong quân đội và có giấy phép lái xe.
Một số giả thuyết cho rằng, Mathias – một người có tiền sử tâm thần phân liệt đã làm gì đó khiến cả nhóm sợ hãi và bỏ xe chạy. Bốn người kia đến cabin và nghỉ ngơi ở đó, sau đấy rời đi để rồi gặp số phận thảm khốc trong khu rừng. Không ai chắc chắn tại sao Weiher ở lại hay quay về cabin, để rồi nằm im cho đến lúc chết vì đói và rét.
4 cái xác đã được tìm thấy, nhưng Mathias thì không. Có nhiều giả thuyết cho rằng anh ta vẫn còn sống, hẳn là chạy trốn tới đâu đó với một danh tính mới. Hoặc đơn giản là người ta chưa tìm thấy xác anh ta.