Kể ra, game online du nhập vào Việt Nam cũng đã hơn một thập kỉ rồi. Tình yêu qua game cũng có ngần ấy năm tuổi chứ chẳng ngắn ngủi gì cho cam. Cũng không rõ kể từ khi nào, bắt nguồn từ đâu mà chúng ta có thể dành tình cảm đặc biệt cho một người dù chỉ bằng những giao tiếp qua màn hình vi tính. Chỉ biết rằng, tình yêu qua game vẫn luôn là chủ đề gây bàn cãi bậc nhất xưa nay, nên hay không nên, ảo hay thật, đáng tin hay chỉ là mù quáng tin, âu cũng chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.
Hơn một thập kỷ trôi qua, làng game phát triển như vũ bão, thứ tình yêu khởi nguồn từ game chắc chắn cũng phải thay đổi theo. Có lẽ chỉ có 8x, 9x đời đầu mới cảm nhận rõ ràng nhất được sự khác nhau đó. Đơn giản vì họ là thế hệ duy nhất có tuổi trẻ nằm ở cả hai giai đoạn ấy, 7x thì giờ đã gia đình đuề huề, 10x thì hồi ấy vẫn còn đang cởi chuồng tắm mưa chứ chẳng chơi.
Vậy rốt cục, yêu nhau qua game 15 năm trước và bây giờ khác nhau như thế nào?
Ngày nay yêu nhau nhau qua game, hết trận thì nào là bấm zalo, facebook, imess, facetime. Ngày xưa yêu nhau, không có facebook, điện thoại cũng không, cùng lắm là add cái Yahoo, chỉ kịp hẹn nhau mấy giờ hôm sau online là lại phải tá hỏa chạy vào lớp.
Ngày nay yêu nhau qua game, chưa thấy online chỉ việc rút điện thoại alo một cái là biết. Ngày xưa yêu nhau, có chuyện gì bất chợt cũng chẳng biết thông báo cho người ấy thế nào. Người chờ không biết lý do, người bận việc lòng như lửa đốt, đôi khi là giận dỗi, đôi khi là tủi thân mà không thể làm gì khác.
Ngày nay yêu nhau qua game, gặp lọc lừa là đua nhau bóc phốt cho cả làng cả tổng biết, con này bị cắm sừng hay thằng kia bị đào mỏ. Ngày xưa yêu nhau, gặp lọc lừa cũng chỉ biết trách mình quá tin người, tự mình làm, tự mình chịu, ấm ức tủi nhục cũng chỉ biết kể với đứa bạn thân.
Ngày nay yêu nhau, trăm cây vẫn là gần. Ngày xưa yêu nhau, 10 cây đã là xa, đạp xe để gặp nhau mất nguyên nó một ngày.
Ngày nay yêu nhau qua game là bình thường. Ngày xưa thì phải giấu giữ lắm, giấu bố giấu mẹ, giấu bạn giấu bè, giấu cả thầy cô, chứ để lộ ra thì một là no đòn, hai là chia tay, ba là chịu lời đàm tiếu. Chơi game ngày ấy đã là hư hỏng rồi, chứ nói gì đến chuyện yêu đương.
Ngày nay yêu nhau qua game rồi chia tay, vẫn còn ti tỉ cách để biết nhau đang làm gì, đang cảm thấy ra sao, rồi hỏi han, rồi xin lỗi.
Ngày nay yêu nhau qua game, biết mặt nhau ngay từ ngày đầu, facetime nét căng, video call sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ngày xưa yêu nhau qua game, có khi cả tháng trời ngượng ngùng không gửi nổi cái ảnh, chạy hết quán net này đến quán net khác cũng không có nổi một cái webcam, nhìn ảnh qua avatar Yahoo muốn lòi con mắt.
Ngày nay yêu nhau qua game, cyber game everywhere, laptop, PC nhà nào cũng có, duo rank hay chơi gì cũng một chớp mắt là đủ mặt cả hai ngay. Ngày xưa yêu nhau qua game, chỉ có thể tranh thủ một buổi chiều được nghỉ học để online cùng người ấy, nhưng nhiều khi không có nổi máy mà chơi, rồi máy thì hỏng tai nghe, máy thì liệt phím cách, có máy đầy đủ tất cả thì lại… không có ghế.
Thế nhưng dù là ngày nay hay ngày xưa, thì niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau, nụ cười và nước mắt cũng đều là một phần tuổi thanh xuân.
Vẫn cuồng nhiệt.
Vẫn dám hi sinh, dám cho và nhận.
Ngày nay hay ngày xưa, thì vẫn là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì muôn đời đáng trân trọng.