Cái chết dường như đến khá rõ ràng với một số người. Họ thậm chí có thể tiên đoán trước được chính xác ngày cuối cùng của cuộc đời mình theo nhiều cách khác nhau.
Ông là một họa sĩ tài năng, một nhà soạn nhạc thiên tài và là người mắc chứng bệnh triskaidekaphobia - hội chứng sợ số 13. Arnold Schoenberg sinh ngày 13 tháng 9 năm 1874 và dành cả đời mình để cố gắng tránh mặt con số này. Ông đã rất sợ hãi vào ngày sinh nhật thứ 13 của mình.
Khi viết vở Moses und Aron, ông đã cố tình viết sai tên của Aaron để tên vở opera không đúng 13 chữ cái. Vào thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 1951, khi ông được 76 tuổi (7 + 6 = 13), Schoenberg cảm thấy quá mệt mỏi và lo lắng về cái chết sắp xảy ra đến nỗi quyết định nằm trên giường cả ngày. Lúc 11 giờ 45 phút, vợ ông nhận được điện thoại thông báo của bác sĩ.
"Cổ họng của Arnold rung lên hai lần, tim ông ấy đập một hồi mạnh rồi dừng hẳn" là những gì bà viết trong lá thư gửi cho chị dâu.
Nhiều người biết đến đại văn hào Mark Twain bằng những tác phẩm nổi tiếng của ông, nhưng ít ai ngờ ông cũng biết chút ít về bói toán.
Vào năm 1909, ông để ý rằng sao chổi Halley lần cuối cùng được nhìn thấy từ trái đất trùng với năm sinh của ông. Ông nói:
"Tôi đã được sinh ra cùng sao chổi Halley năm 1835. Nó sẽ lại xuất hiện vào năm sau, và tôi hi vọng mình cũng sẽ ra đi cùng nó. Sẽ là một thất vọng lớn cho cuộc đời tôi nếu tôi không đi theo sao chổi Halley. Đấng toàn năng đã nói: "Ở đây đang tồn tại 2 hiện tượng quái dị, chúng đến cùng nhau thì cũng sẽ phải đi cùng nhau".
Vào ngày 20 tháng 4 năm 1910, sao chổi Halley lại xuất hiện lần nữa… và ngày hôm sau, Mark Twain trút hơi thở cuối cùng. Ông mất vào ngày 21 tháng 4 do bệnh tim.
Hầu hết những ai ngủ quên quá 15 phút sẽ thường đổ lỗi cho đồng hồ hẹn giờ. Nhưng mỗi khi nhà toán học Abraham De Moivre ngủ quên quá 15 phút mỗi ngày, ông lại đưa ra một dự đoán: khi những 15 phút ngủ quên đó cộng lại với nhau cho đến khi chúng được 24 giờ thì ông sẽ chết.
Kết quả là vào ngày 27 tháng 11 năm 1754, ông đã qua đời. Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của ông là do chứng ngủ gà, hay còn gọi là buồn ngủ quá mức.
William Thomas là một nhà văn có sức ảnh hưởng lớn ở Anh, những tác phẩm của ông đã góp phần thay đổi chính phủ Anh. Một khoảng thời gian trước sự kiện chìm tàu Titanic, ông đã viết truyện ngắn cho tờ báo Pall Mall Gazette với tên Làm Thế Nào Con Tàu Thư Bị Chìm Giữa Đại Tây Dương - Chuyện Kể Từ Người Sống Sót. Câu chuyện kể về con tàu RMS (tàu chuyển phát thư tên là Royal Mail Service) va phải một con tàu khác cướp đi sinh mạng nhiều người vì không có đủ thuyền cứu sinh. Ở phần chú thích, ông nói thêm:
"Đây chính xác là những gì có thể xảy ra, và nó sẽ xảy ra nếu các con tàu ra khơi mà không có đủ thuyền cứu sinh".
Vài năm sau, ông viết một câu chuyện tương tự nhưng với kết thúc có hậu. Sức mạnh của "lời tiên tri" này khá rùng rợn, nhưng điều trùng hợp kì lạ nhất chính là William Thomas đã chết khi đi tàu Titanic.
Vào năm 1974, cầu thủ bóng rổ NBA Pete Maravich đã nói với phóng viên: "Tôi không muốn chơi cho NBA 10 năm rồi chết vì bệnh tim khi 40 tuổi đâu".
Cuối cùng, ông ấy đã chơi bóng rổ được 10 năm. Đáng buồn thay, vào ngày 5 tháng 1 năm 1988, ông qua đời vì suy tim ở tuổi 40 khi đang chơi bóng rổ cùng bạn bè trong một phòng tập thể dục của nhà thờ Pasadena. Sau đó người ta phát hiện ra Maravich bị bệnh tim không chẩn đoán được.
Lennon đầy nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian này đến nỗi có nhiều bài hát vẫn còn đang dở dang. Sau cái chết thương tâm của ông vào ngày 8 tháng 12 năm 1980, những tài liệu còn sót lại được tìm thấy có bài Borrowed Time mà ông lấy cảm hứng từ một chuyến chèo thuyền.
Trong bài hát có đoạn "sống trong dòng thời gian vay mượn mà không cần nghĩ đến tương lai", đây được cho là bài thu âm đầu tiên sau khi Lennon quay trở lại sự nghiệp. Cuối cùng nó được phát hành trong album Milk and Honey với lời bài hát mang vẻ kì lạ, buồn bã và tiên đoán được tương lai.
Marc Bolan thường hát về những thứ xảy ra xung quanh cuộc đời của ngôi sao nhạc rock cùng với nhóm T. Rex. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ và họ luôn dõi theo từng câu chữ của ông. Vào năm 1972, bài hát đơn Solid Gold Easy Action có vẻ như đang tiên đoán tương lai - thậm chí báo trước sự ra đi của ông 5 năm sau đó.
Ca khúc Solid Gold Easy Action đã thành công góp mặt trong những bài hit của năm, trong đó có đoạn: "Cuộc sống là như vậy và sẽ luôn như vậy. Nó dễ như là bắt những con cáo từ trên cây".
Hóa ra biển số xe đã giết chết Bolan vào ngày 16 tháng 9 năm 1977 là "FOX 661L", và nó bị mắc vào một cái cây.
"Tôi đã mơ thấy mình chết ở Chicago vào cuối 2 tuần tới (đau tim khi đang ngủ). Hôm nay tôi phải viết ra ước nguyện của mình".
Đó là dòng tâm trạng trên Twitter vào ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Mikey Welsh, thành viên ban nhạc Weezer.
Vào thứ bảy, ngày 8 tháng 10, anh được tìm thấy bất tỉnh tại một phòng khách sạn ở Chicago. Mặc dù các nhà chức trách nghi ngờ ma túy và heroin là nguyên nhân gây ra cái chết, cuộc khám nghiệm lại không đưa ra kết luận đó.
"Cha tôi bị giết bởi một khẩu súng, tôi cũng sẽ chết vì khẩu súng. Và nếu tôi có con trai nó cũng sẽ chết theo cách như vậy".
Đó là những gì được viết trong bài Georgia Nights của rapper Dolla. Bài rap này rất đặc biệt vì nó như là một tự truyện bi thảm.
Dolla tên thật là Roderick Anthony Burton II, một ngôi sao hứa hẹn từ thành phố Decatur thuộc tiểu bang Georgia nhưng tiếc thay anh ta không thể thấy album đầu tiên của mình ra mắt.
Nhà Quảng bá Sự kiện Atlanta là Aubrey Berry đã bị hành hung bởi Dolla và đồng bọn - những thành viên của hội Mansfield Crips (băng đảng đường phố của những người Mỹ gốc Phi). Một tháng sau, họ tiếp tục xúc phạm Berry thậm tệ tại nhà hàng PF Changs ở Los Angeles trước khi theo Berry đến xe. Berry đã bắn Dolla 4 lần bằng khẩu súng lục để tự vệ. Dolla qua đời khi mới 21 tuổi.