Lưu ý: Bài viết mang góc nhìn chủ quan của người viết, nếu không đồng tình, độc giả vui lòng góp ý lại.
Có thể nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nhắc tới một vấn đề đã diễn ra từ lâu, rất nhiều người đã tham gia bàn luận khi đó. Nhưng khi đảo vòng quanh fandom, ta sẽ thấy có quá nhiều ý kiến trái chiều, và mỗi người đều có lí lẽ của riêng mình. Vậy ý kiến của ai mới là đúng? Lí lẽ của họ sai ở đâu? Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bàn luận ngay nhé.
Đầu tiên, nói về phương diện nhân văn và tình cảm. Hành vi của Thanos trong Avengers: Infinity War đối với người trong cuộc vốn chưa bao giờ là anh hùng, mà chỉ đơn thuần là hành vi của kẻ sát nhân. Chưa bao giờ trên thế giới có một ngoại lệ nào dành cho kẻ giết chết phân nửa nhân loại để rồi được tung hô như người hùng. Bất kể là thực tế hay phim ảnh, comics cũng đều như vậy, khi bạn giết người vì một mục đích “cao cả” nào đó, hiệu quả hay không, bạn vẫn chỉ là sát nhân.
Ngay cả Ozymandias trong Watchmen, một kẻ đã khiến cho 2 cường quốc Mĩ - Liên Xô phải chung tay với nhau, kết thúc cái thời kì Chiến Tranh Lạnh. Nhưng nghĩ lại, bao nhiêu người đứng lên gọi hắn là anh hùng, bao nhiêu người đứng lên bênh vực hắn là cao cả? Chúng ta thấy việc hắn làm có hiệu quả, nhưng về tương lai thì cái “cao cả” đó trở thành vô nghĩa. Và những gì sót lại mà ta thấy chỉ là một con quỷ độc tài trốn trong cái lí lẽ vì thế giới mà thôi.
Ozymandias trong Watchmen
Thanos cũng vậy. Mình thấy rất khó hiểu rằng tại sao người ta lại tung hô một kẻ độc tài như thế. Đây không phải thời phong kiến, không phải cái thời mà một kẻ nào đó “đứng trên người khác” có quyền sinh sát tùy ý. Tại sao không ai đưa mình vào chính người trong cuộc để cảm nhận nỗi đau của họ? Bạn sẽ còn muốn tung hô một gã điên nào đó đã tàn nhẫn giết hại những người xung quanh bạn chỉ vì hắn nói là “cứu vũ trụ” không?
Sẽ chẳng có sự mang ơn hay thông cảm nào cả, mà chỉ có sự căm hận vĩnh viễn. Và sự đáng sợ ở đây là gì? Đó là chúng ta phải mang những kí ức đau khổ suốt cả cuộc đời, chứ không phải như Công Tắc Độc Tài của Doraemon. Nó sẽ làm biến mất một người nào đó trên đời và người đó coi như chưa từng tồn tại, chỉ có người bấm công tắc mới nhớ được những gì về người đó.
Cú búng tay của Thanos còn "đáng sợ" hơn Công Tắc Độc Tài của Doraemon
Nhìn theo một hướng tiêu cực, Thanos liệu có phải chỉ có mục đích là “cứu vũ trụ” không, hay hắn đang cố chứng tỏ rằng mình đúng như lời từng nói với Gamora ở trên tàu?
Vậy xét theo sự tồn tại của cả vũ trụ thì sao? Tôi sẽ đưa ra 3 ý lớn nhất bao gồm tư tưởng của Thanos và của cả các fan nhé.
Đầu tiên là “tài nguyên hữu hạn, không đủ miệng ăn. Bọn trẻ sinh ra sẽ được ấm no, sẽ được vân vân và mây mây bằng cách giết một nửa”. Tư tưởng này sai ở đâu?
Đó là bùng nổ dân số. Khi dân số trong quá trình phục hồi, mọi thứ dần trở lại như ban đầu thì quá trình này sẽ diễn ra. Bất kì một quốc gia nào cũng cần có một lực lượng lao động nhất định, ngay cả quốc gia phát triển như Nhật Bản.
Nghĩa là sau này dân số hoàn toàn có thể phục hồi về nguyên trạng, mọi thứ sẽ lại như ban đầu. Thanos chỉ có thể kìm hãm trong một khoảng thời gian, nhưng hắn không thể giải quyết triệt để. Vậy đến lúc ấy thì hắn sẽ làm gì? Hắn lại gieo rắc nỗi đau cho cả vũ trụ một lần nữa rồi khiến trái tim nhân loại trở nên tàn lụi sao?
Về phía fan ta có 2 giải thuyết khá hay. Đầu tiên là “lo tài nguyên hữu hạn thì nhân đôi tài nguyên”. Nhưng với tôi thì điều ấy còn vô ích hơn. Bởi vốn đã hữu hạn thì cho dù có nhân đôi, nhân ba, hay nhân mười thì nó vẫn là hữu hạn. Người ta nói một tài nguyên nào đó là hữu hạn không chỉ vì nó chỉ có số lượng nhất định, mà là nó không thể tự sản sinh ra. Và trong một tương lai xa nào đấy thì chúng vẫn sẽ hết, nhưng không chỉ thế mà còn gây nên thảm họa.
Bản chất con người vốn không thể rũ bỏ được lòng tham, khi thấy cái gì đó càng nhiều thì họ sẽ càng muốn chiếm lấy. Ví dụ như người ta khai thác mỏ than thì điều gì sẽ xảy ra khi người ta thấy mỏ than bỗng dưng tăng lên? Họ sẽ muốn chiếm lấy nó lâu hơn, sẽ muốn khai thác thật nhiều hơn. Việc tài nguyên tăng lên cũng có thể tăng gánh nặng cho hành tinh của chúng ta, khi các hoạt động công nghiệp sẽ được phát triển mạnh hơn dẫn tới hiệu ứng nhà kính, rồi thiên tai, lâu dần sẽ trở thành thảm họa tiêu diệt tất cả.
Và giả thuyết cuối cùng, một giả thuyết mà tôi không thể ngưng cười mỗi khi nghĩ đến. Đó là triệt sản một nửa dân. Nghe thì thú vị đó, thậm chí hiệu quả tốt có khi hơn cả 2 phương pháp trên. Triệt sản là biện pháp vô cùng hữu hiệu đối với việc diệt côn trùng gây hại, nhưng với loài người thì chúng ta còn phải xem xét. Đối với loài người thì triệt sản có ý nghĩa là gì?
Quả thật ý nghĩa sâu xa là ngừng việc sinh con, tránh việc gây gánh nặng cho quốc gia, nhưng thực ra xét theo ý nghĩa tăm tối thì là để...ngừng việc phải sử dụng biện pháp an toàn cho một mục đích tăm tối hơn. Kết quả lại cách sống sẽ thay đổi, còn người sẽ tùy tiện hơn, tệ nạn tăng lên, và vẫn chẳng thấy tốt đẹp gì cho lắm.
Vậy cách nào mới là hiệu quả?
Đối với tôi, cách duy nhất để ngăn thảm họa xảy đến đó chính là nhân cách con người. Và đây mới là điều khó để thay đổi nhất, như người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời. Vậy nếu không thể thay đổi bằng cách ép buộc, thì hãy làm theo cách gián tiếp.
Bằng cách tạo điều kiện cho công nghệ sử dụng năng lượng sạch phát triển, ví dụ như 1% toàn dân trở thành 100%, các tài nguyên hữu hạn sẽ ít bị khai thác hơn, cuộc sống sẽ văn minh hơn và sự tồn tại của nhân loại sẽ được kéo dài hơn.
Vậy ý kiến của các bạn như nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn tới mọi người nhé.