Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, "ông hoàng phòng vé Hàn" Hwang Jung Min chọn tái xuất với Hush (Sự Yên Lặng Chết Người), hợp tác cùng "visual quốc dân" Yoona. Tác phẩm cộp mác "vựa phim xã hội" JTBC này hướng đến bóc trần chuyện nghề và chuyện đời của các phóng viên một cách không "đao to búa lớn" mà vẫn thấm thía và ấn tượng, hứa hẹn trở thành một cái tên tiềm năng trong mùa phim cuối năm.
Teaser Hush (Sự Yên Lặng Chết Người)
"Bình cũ rượu mới" nhưng sức hấp dẫn khó có thể chối từ
Han Joon Hyuk (Hwang Jung Min) là một phóng viên lâu năm, từng làm ở ban xã hội nhưng nay đã chuyển sang ban tin tức số làm nhiệm vụ mà ta nói đơn giản là "giật tít câu view". Còn Lee Ji Soo (Yoona) là tân binh dưới trướng Joon Hyuk, thuộc kiểu người dám nghĩ dám nói, có thành kiến với những phóng viên "không chân chính". Một câu chuyện thầy trò giữa người hướng dẫn và tân binh trên con đường kiếm tìm ý nghĩa thật sự của công việc hoàn toàn không phải mô tuýp mới mẻ, nhưng Hush vẫn có cách tạo nên những dấu ấn của riêng mình.
Bộ phim không tập trung quá nhiều vào "sự kiện", mà đặt trọng tâm ở "con người". Phim tái hiện công việc thường nhật của các phóng viên ở toà soạn Nhật báo Hàn Quốc với những nhiệm vụ từ vụn vặt như ngồi nhà giật tít đến khó nhằn như săn tin hối lộ, với những con người từ đáng thương như một thực tập sinh có tài mà chỉ vì tốt nghiệp đại học nhỏ nên bị loại trừ, đến đáng ghét như những gã chỉ biết xu nịnh để thăng tiến.
Hush mở ra một không gian văn phòng lắm xô bồ gợi liên tưởng đến "hiện tượng phim công sở" Misaeng hồi 2014. Nhịp phim khá chậm và thiếu cao trào nhưng lại "cua lái" khá mượt và thành công "chơi đùa" với cảm xúc của khán giả. Những gã sếp đểu cáng, những phóng viên bình thường tối mặt tối mũi với tin tức, những thực tập sinh thừa nhiệt huyết nhưng thiếu chút sõi đời, mỗi một cá thể đều góp phần làm không gian toà báo trong phim thêm sống động.
Toà báo là một xã hội thu nhỏ với đủ loại người
Những câu chuyện rất đời: "Tuy ngòi bút mạnh hơn súng, nhưng cơm mạnh hơn ngòi bút."
Với Hush, chúng ta không có nam chính cool ngầu dùng ngòi bút làm vũ khí. Joon Hyuk đã từng là một tay săn tin nhiệt huyết không ngại khó khăn đeo bám các vụ tham nhũng tầm cỡ, nhưng nay chỉ là gã trung niên bị giằng xé giữa lý tưởng và thực tế. Chúng ta có một nữ phóng viên tân binh đi phỏng vấn trả lời rất thành thật: "Tuy ngòi bút mạnh hơn súng, nhưng cơm mạnh hơn ngòi bút. Làm việc mà đến cuối cùng để gia đình phải chịu đói, thì có ý nghĩa gì?"
Nữ chính Ji Soo đại diện cho những người trẻ dám nghĩ, dám nói
Vì chính nghĩa, vì công bằng, là tiếng nói của nhân dân, phóng viên có thật là hoạt động vì những điều "vĩ mô" như vậy? Yoo Kyung (Yoo Sun) - một người tự hào là phóng viên cộm cán của ban xã hội - mà cũng phải lắc đầu thở dài: ở đây nào có ký giả, đều chỉ là người làm công sống qua ngày mà thôi. Hush không tâng bốc cũng không "dìm hàng" nghề báo, không giáo điều cao xa cũng chẳng cổ xuý chuyện luồn lách. Hush chỉ "tái định nghĩa" nghề phóng viên là "một nghề không thể nói dối mà vẫn được nhận lương", nghe đơn giản thế thôi nhưng mấy ai làm được?
Những nhân vật của Hush, người thì một tay nuôi hai con nhỏ vẫn xông xáo trên tuyến đầu, người thì chật vật bao năm không được thoả ước mơ thành phóng viên chính thức chỉ vì tấm bằng đại học hạng xoàng, người thì chỉ muốn ngày qua ngày có thu nhập đủ sống chứ chẳng còn nhiệt huyết, mỗi một người đều ôm mối lo và ước mơ riêng, đều phải chật vật gánh gồng trong guồng quay cuộc sống. Hush diễn giải những vấn đề thường nhật ấy một cách thẳng thắn: "Dù cho nước mắt có rơi, cũng phải cầm thìa lên". Dù có đắng cay và khó khăn đi nữa, vẫn phải sống và cố gắng tốt hơn ngày hôm qua, thông điệp của Hush có lẽ chỉ đơn giản như thế.
Mỗi nhân vật ôm một nỗi niềm riêng, tất cả đều phải cố gắng sống tốt hơn hôm qua của bản thân
Một lần nữa đặt câu hỏi: "Sự im lặng đáng sợ đến mức nào?"
Với một nghề nghiệp nhiều góc khuất như phóng viên, "sự im lặng" là một điều gì đó tất yếu trong nhiều trường hợp. Sự im lặng giúp người ta cảm thấy an toàn, không-dị-biệt với tập thể, hay xa hơn là thoả mãn cho cảm giác nhẹ nhõm khi không bị trừng phạt dù phá luật. Đó có thể chỉ cỏn con như chuyện lỡ làm hỏng cái bàn đánh bóng, nhưng cũng có thể tày trời như đăng tin giả bức người khác đến đường tự vẫn. Khi xung quanh toàn là những kẻ điên nhảy múa, người bình thường lại hóa kẻ điên. Khi xung quanh mọi người đều không lên tiếng, kẻ lên tiếng chính là tự hại mình.
Khi xung quanh đều im lặng, kẻ đứng lên là dị biệt và liều lĩnh
Nhưng còn sự thật? Ai cũng im lặng thì sự thật sẽ mãi mãi bị "bắt nhốt" rồi chìm vào quên lãng. Trọng tâm của Hush chính là khai thác muôn vạn cách phóng viên đối mặt với "sự im lặng" đó. Có người hài lòng với kiếp "ngậm miệng ăn tiền", có người vì tiếng nói lương tâm mà quyết định đứng lên, nhưng tuyệt không có ai hoàn hảo, không có anh hùng bảo vệ công lý mọi lúc, Hush chỉ muốn phản ánh công cuộc giằng xé với "sự im lặng" của những con người bình thường mà thôi.
Dàn cast không có gạo cội nhất chỉ có gạo cội hơn, may quá Yoona không "chìm nghỉm"
Sau 8 năm tung hoành màn ảnh rộng và trở thành một trong những diễn viên quyền lực nhất làng phim Hàn, Hwang Jung Min mới gật đầu tái xuất truyền hình. Sự bất cần của một kẻ đã thấy nhiều dối trá, sự tử tế của một người đi trước với lớp hậu bối, và một ngọn lửa nhiệt huyết vẫn âm ỉ cháy, tất cả hợp lại tạo nên con người Han Joon Hyuk và được thể hiện ấn tượng qua diễn xuất đẳng cấp ảnh đế của Hwang Jung Min.
Hwang Jung Min chứng tỏ đẳng cấp diễn xuất với vai trò là nhân vật trung tâm dẫn dắt toàn mạch phim
Hush còn quy tụ được hàng loạt tên tuổi gạo cội quen mặt khán giả như Son Byung Ho, Kim Won Hae, Park Ho San, Yoo Sun, Lee Seung Jun thủ vai các phóng viên mỗi người một cá tính không thể nhầm lẫn, tạo nên một tập thể đầy biến động. Giữa dàn tên tuổi dạn dày kinh nghiệm, nữ chính Yoona tỏ ra có chút "lạc lõng" nhưng may mắn là vẫn không quá chìm. Thực tế, dù là nữ chính nhưng tuyến nội dung riêng của nhân vật Ji Soo trong 2 tập đầu vẫn chưa đủ ấn tượng, còn "spotlight" tình tiết và diễn xuất lại thuộc về Kyung Soo Jin với hình tượng nữ phóng viên đáng thương Oh Soo Yeon. Tin rằng Hush cần phải "tô điểm" thêm khá nhiều cho nhân vật Lee Ji Soo nếu muốn tầm quan trọng của cô thật sự được ghi nhận.
Yoona cũng có một số khoảnh khắc đắt giá
Nhưng điểm sáng thật sự trong 2 tập đầu lại là Kyung Soo Jin
Là một tựa phim không vồ vập từ những phút đầu tiên, ưu điểm của Hush là biết cách dẫn dắt cảm xúc khán giả và cố gắng tái hiện nghề phóng viên một cách chân thật, không hào nhoáng cũng không bôi bác. Hush có thể không đủ thỏa mãn những người thích một bộ phim nhiều kịch tính, nhưng chắc chắn đáng xem và đáng ngẫm, đơn giản một cách thấm thía mà không hề kém sức đánh động suy tư người xem.
Hush lên sóng mỗi thứ Sáu, thứ Bảy lúc 21h giờ Việt trên đài cáp JTBC.
Nguồn ảnh: Tổng hợp